1 năm trước, vợ chồng em gái kinh doanh gặp khó khăn nên hỏi vay tiền của chúng tôi. Nhưng tính chồng tôi rất cẩn thận, tiền đã vào tay là không ai có thể lấy của anh ấy được.
Để có thể vay được tiền của chồng tôi, em rể nhiều lần rủ đi ăn, thậm chí còn tặng quà giá trị. Thấy Bình nhiệt tình, nể quá, chồng tôi nói sẽ cho vay 1,2 tỷ, với điều kiện phải có vật thế chấp hay người bảo lãnh.
Toàn bộ nhà cửa, xe cộ, Bình đã mang đi cầm cố hết rồi, bây giờ không còn gì để thế chấp nữa nên em ấy mới phải nhờ cậy vào gia đình tôi. Điều kiện của chồng tôi như là đánh đố em rể.
Lúc ăn nên làm ra, vợ chồng em rể thường xuyên biếu tiền bố mẹ tôi. Bây giờ, Bình rơi vào tình cảnh khó khăn, bố mẹ tôi không thể đứng ngoài cuộc được. Gia đình tôi đã có cuộc họp nội bộ. Bố mẹ quyết định đứng ra bảo lãnh cho em rể, nếu sau này Bình không trả được nợ ông bà ngoại sẽ chịu trách nhiệm.
Không tin tưởng vào lời nói xuông, chồng tôi bắt bố vợ phải đưa sổ đỏ cho anh ấy cầm để làm tin. Không còn sự lựa chọn nào, cuối cùng bố tôi buộc phải đưa sổ đỏ cho chồng tôi giữ và anh ấy giao tiền cho Bình.
Từ ngày vay tiền, tháng nào em rể cũng trả lãi sòng phẳng. 2 tháng nay, không thấy Bình trả lãi, gọi điện thì cứ khất ngày này qua ngày khác. Chồng tôi lo lắng về chuyện làm ăn của em ấy gặp trục trặc nên qua nhà hỏi thăm.
Thấy nhà em ấy đóng kín cửa, hỏi hàng xóm họ nói vợ chồng Bình bỏ nhà đi 3 ngày nay, 2 đứa con gửi cho ông bà nội chăm sóc. Tôi gọi điện cho cả 2 em đều không thể liên lạc được.
Suốt dọc đường đến nhà ngoại, chồng luôn miệng trách cứ bố mẹ vợ. Nếu ông bà không đứng ra bảo lãnh thì anh sẽ không bao giờ cho vay tiền. Vừa bước vào nhà, anh bức xúc kể hết tình hình của vợ chồng Bình cho bố mẹ tôi biết.
Chồng bắt bố mẹ tôi phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đã đứng ra bảo lãnh cho Bình. Bố bảo chuyện đã đến cơ sự này, sổ đỏ đang ở tay chồng tôi, muốn làm gì thì làm.
Chồng tôi bảo sẽ bán nhà đi để lấy lại số tiền đã cho Bình vay, còn thừa sẽ trả lại bố mẹ vợ. Tôi hỏi bán nhà thì ông bà sẽ ở đâu. Chồng nói đó là việc của bố mẹ, có gan làm có gan chịu, anh ấy không thể lo được nữa. Cả đời vì con cháu, cuối đời mất nhà vì 2 con rể, tôi không thể đẩy bố mẹ ra đường sống được.
Trở về nhà, chồng gọi điện cho vài người mời gọi mua nhà của bố mẹ vợ và hỏi giá cả thế nào. Khi anh bình tĩnh hơn thì tôi mới nhẹ nhàng nói:
“Gia đình mình đâu có thiếu tiền, sao phải bán gấp thế. Với lại đất càng để lâu càng tăng giá. Bây giờ mà bán nhà thì bố mẹ biết ở đâu?”.
Anh nói như hét vào mặt vợ:
“Biết vợ chồng Bình sắp phá sản, thế mà ông bà vẫn cố đứng ra bảo lãnh. Ông bà sống ở đâu không cần biết, anh chỉ quan tâm đến việc lấy lại hết số tiền đã bỏ ra cho Bình vay”.
Vì muốn chồng từ bỏ ý định bán nhà bố mẹ vợ, tôi kể ra việc ngày mua nhà, ông bà ngoại cho 100 triệu. Suốt 7 năm, bà chăm sóc cháu ngoại cho vợ chồng tôi yên tâm làm việc. Vợ chồng tôi được ông bà ngoại giúp đỡ rất nhiều mà chưa khi nào có cơ hội báo đáp.
Tôi nghĩ lần này chồng nên gác lại chuyện bán nhà, cho vợ chồng Bình có thời gian làm việc kiếm tiền trả dần. Không thì cứ để bố mẹ ở ngôi nhà đó, đến khi nào ông bà mất thì vợ chồng em gái tôi sẽ không được hưởng quyền thừa kế nữa, lúc đó anh bán nhà cũng chưa muộn.
Dù tôi nói thế nào chồng cũng không chịu nghe, luôn miệng đòi bán nhà và lấy lại tiền. Tôi không biết nói sao để ngăn cản ý định của chồng nữa?
Theo Phương Linh (Tri thức & Cuộc sống)