Ở nông thôn có một hiện tượng thú vị, những người làm giàu ở bên ngoài trở về quê thường cư xử rất nhiệt tình, trò chuyện và nói cười với dân làng như những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, trong khi những người không khá giả về mặt tài chính lại tương đối thờ ơ với người khác và thậm chí là đôi khi có vẻ hơi xa cách.
Vì sao lại như vậy?
Nói đến đây phải nhắc đến một người anh họ xa của tôi. Anh họ tôi vào Nam làm việc cách đây vài năm, với quyết tâm, từ một công nhân nhỏ bé, anh ấy trở thành một quản lý dự án và hiện tại đã là một ông chủ.
Mỗi lần tôi về nhà vào dịp Tết, anh họ tôi luôn lái một chiếc ô tô sang trọng, mang theo những túi quà lớn nhỏ và đi thăm từng nhà họ hàng. Nụ cười ấm áp của anh luôn lây nhiễm mọi người. Người già hay trẻ nhỏ đều có thể trò chuyện với anh, như thể anh có một loại ma lực nào đó khiến người ta muốn đến gần.
Ngược lại, một người anh họ khác của tôi những năm nay ở nhà làm nông dân, cuộc sống kinh tế của anh ấy rất eo hẹp. Mỗi khi có hoạt động gì trong làng, anh đều miễn cưỡng tham gia và luôn tìm nhiều lý do để trốn tránh. Đôi khi gặp người quen trên đường, anh chỉ chào hỏi rồi vội vã bước đi. Cảm giác thờ ơ, xa lánh đó khiến người ta có chút khó chịu.
Ảnh minh họa.
Kỳ thực nếu suy nghĩ kỹ thì hiện tượng này không khó hiểu.
Những người làm giàu ở bên ngoài đã trải qua những thăng trầm, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn và tích lũy được nhiều của cải và kinh nghiệm sống hơn. Họ thường trở về quê hương với tâm trạng thành đạt và tự hào, mong muốn thể hiện sự thành công của mình bằng sự nhiệt tình, đồng thời mong được người dân ở quê hương công nhận và kính trọng.
Kiểu nhiệt tình này thực chất là biểu hiện của sự tự tin bên trong và phản ứng tích cực với thế giới bên ngoài.
Còn những người thân không có điều kiện kinh tế tốt, có thể gặp áp lực, khó khăn trong cuộc sống, trong lòng đương nhiên sẽ có chút mặc cảm, mất mát.
Họ sợ người khác coi thường mình, đồng thời họ cũng sợ mình không thể hòa nhập vào những vòng tròn tưởng chừng như hào nhoáng đó.
Vì vậy, họ chọn cách bảo vệ mình bằng sự thờ ơ và tránh giao tiếp, tiếp xúc quá mức. Kiểu thờ ơ này thực chất là một cơ chế tự bảo vệ và là một phản ứng bất lực trước thực tế.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả những người kiếm được nhiều tiền ở bên ngoài đều nhiệt tình và tất cả những người có điều kiện tài chính kém đều thờ ơ.
Mỗi người đều có những tính cách và trải nghiệm khác nhau nên thái độ của họ cũng sẽ khác nhau.
Nhưng nhìn chung, hiện tượng này phản ánh sự phức tạp của thực tế xã hội và bản chất con người ở một mức độ nhất định.
Trên thực tế, dù họ là người giàu hay người nghèo, chúng ta nên đối xử với họ một cách bình đẳng và tôn trọng.
Người giàu tuy thành đạt nhưng cũng có hoạn nạn, khó khăn; người thân không có tiền, kinh tế không tốt nhưng cũng có ưu điểm và thế mạnh của mình. Chúng ta nên thấu hiểu và bao dung hơn, bớt thành kiến và phân biệt đối xử hơn.
Đam mê thực sự không dựa trên tiền bạc và địa vị mà dựa trên sự chân thành và lòng tốt. Dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên giữ tấm lòng biết ơn, trân trọng những người thân, bạn bè xung quanh và đối xử với mọi người bằng sự chân thành và tử tế.
Chúng ta cũng nên hiểu rằng sự giàu có và thành công không phải là tiêu chí duy nhất để đo lường giá trị của một con người. Mỗi cá nhân đều có giá trị và ý nghĩa riêng, và chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn và nỗ lực của mọi người.
Trong đại gia đình nông thôn lớn này, chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tạo nên một môi trường sống hài hòa và tươi đẹp.
Cuối cùng dù nhiệt tình hay thờ ơ thì đó cũng là biểu hiện của bản chất con người. Chúng ta nên nhìn những hiện tượng này với thái độ lý trí và bao dung, rút ra bài học từ chúng và không ngừng đề cao nhân cách và sự rèn luyện của cá nhân.
Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thực sự hiểu được sự phức tạp và đa dạng của bản chất con người, và cũng có thể hòa hợp tốt hơn với những người khác để cùng nhau tiến bộ.
Theo T.Linh (Gia Đình Việt Nam)