Vốn không ưa nhau từ trước nên sau cưới mẹ chồng thường xuyên làm khó tôi. Vì bà là người đã sinh ra chồng tôi, nên tôi luôn kính trọng và nhường nhịn bà, không bao giờ dám cãi lại nửa lời. Thay vào đó, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, kiếm tiền nhiều hơn để nâng cao địa vị của mình trong gia đình nhà chồng.
Ba tháng trước, cấp trên giao cho nhóm một dự án, nói rằng nếu chúng tôi có thể hoàn thành trước cuối năm thì sẽ được thưởng Tết to. Có lời này của sếp, chúng tôi cố gắng làm ngày làm đêm, đặt hết hi vọng vào khoản thưởng Tết kia.
Nhờ sự chăm chỉ không ngừng nghỉ, cuối cùng nhóm tôi đã hoàn thành dự án đúng kế hoạch, thậm chí còn xuất sắc hơn mong đợi. Tôi là trưởng nhóm nên khoản tiền thưởng nhận được hậu hĩnh hơn so với nhân viên 70 triệu đồng. Chưa năm nào tôi được thưởng Tết nhiều như vậy. Tôi dự định đợi chồng đi công tác về sẽ đặt bàn ở khách sạn, mời bố mẹ hai bên ăn cơm để chúc mừng.
Không ngờ cầm tiền thưởng Tết chưa nóng tay thì bố tôi gọi đến, giọng đầy lo lắng:
- Mẹ con ho nhiều ngày không đỡ, bố mới đưa mẹ đi khám thì bị chẩn đoán lao phổi và được chuyển tới nằm ở bệnh viện tỉnh. Vì đi vội nên bố không mang theo nhiều tiền, giờ đang phải cùng mẹ con ở trong khu cách ly, không thể ra ngoài được. Con có tiền không cho bố vay tạm 20 triệu đóng viện phí với. Khi nào về nhà bố mẹ rút tiền tiết kiệm gửi con sau.
Hay tin mẹ nằm viện, tôi vô cùng lo lắng, liền chuyển ngay 50 triệu và bảo bố không cần trả lại. Vì dù sao bố mẹ ốm đau, con cái phụng dưỡng, chăm sóc là chuyện thường tình.
Mẹ ốm nên tôi không có tâm trạng mời bố mẹ chồng đi nhà hàng sang trọng ăn uống nữa. Tôi cũng không nhắc về khoản tiền thưởng Tết và chuyện lén đưa tiền cho mẹ ruột chữa bệnh vì sợ gây ra mâu thuẫn trong nhà.
Ai ngờ tối hôm đó, mẹ chồng lại hỏi tôi:
- Hôm nay mẹ đi siêu thị vô tình gặp cái Ly đồng nghiệp con. Nó khoe nhóm con năm nay hoàn thành công việc xuất sắc nên được thưởng Tết hậu hĩnh lắm. Nó là nhân viên đã được thưởng 50 triệu rồi, con là trưởng nhóm chắc phải hơn nhỉ?
Biết không giấu được mẹ chồng, tôi liền khai thật. Nào ngờ mẹ chồng nghe xong liền nổi giận chỉ tay thẳng mặt tôi quát lớn:
- Lấy chồng thì phải theo chồng, phải vun vén cho nhà chồng. Ở đâu ra cái kiểu sống ở nhà chồng lại hốt của đem về nhà ngoại như thế? Tết nhất đến nơi rồi, bao nhiêu việc cần dùng đến tiền, cô mau đi đòi lại 50 triệu kia về đây cho tôi. Nếu không thì cô cút khỏi cái nhà này đi, nhà tôi không chứa chấp nổi cái kiểu người ăn cái táo, rào cây sung như cô.
- Bố mẹ nuôi con lớn khôn không hề dễ dàng. Bây giờ mẹ bị bệnh, con gửi cho mẹ 50 triệu thì đã sao ạ? Tiền này cũng là con tự kiếm được, không lấy một xu một hào nào từ chồng hay nhà chồng nên con có quyền sử dụng, mẹ không có quyền can thiệp vào.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi về làm dâu tôi dám cãi lại lời mẹ chồng. Bà tức lắm, bảo tôi hỗn láo rồi đuổi thẳng con dâu ra đường, bảo bao giờ lấy lại 50 triệu kia mới được về nhà.
Uất tức, tôi gọi điện cho chồng đang đi công tác và kể lại toàn bộ sự việc. Tưởng chồng sẽ an tủi, nhưng không ngờ anh lại nói:
- Anh có nghe mẹ nói rồi. Mẹ hơi quá nhưng em cũng sai. Với số tiền lớn như vậy, ít nhất em nên nói và bàn bạc với mẹ chứ. Em làm như thế là không tôn trọng mẹ. Bây giờ mẹ đang xúi anh đuổi em ra khỏi nhà đây này.
Bức xúc vì chồng không đứng về phía mình, tôi tức tối cúp máy luôn không thèm nghe anh nói nữa. Nếu chồng vẫn giữ thái độ đó, tôi sẽ ly hôn. Đó là tiền thưởng của tôi, sao tôi phải báo cáo chứ? Tôi dùng tiền đó cứu mẹ mình chẳng nhẽ là sai?
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)