Cha mẹ nào mà chẳng muốn gần gũi con cái lúc về già. Vợ chồng tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng đến tận bây giờ, đã U70 rồi mà chúng tôi vẫn tự dựa vào nhau để sống chứ không có đứa con nào bên cạnh.
Tuổi trẻ bươn chải kiếm tiền, tuổi già cô độc trong căn nhà khang trang rộng lớn
Từ trẻ, vợ chồng tôi đã mải mê kiếm tiền. Chúng tôi mở xưởng kinh doanh quần áo rồi chuyển sang may mặc và phân phối. Từ quần áo trẻ em, mở rộng đến quần áo nam nữ, trung niên... Sau đó, chúng tôi còn lấn sang làm bên mảng bất động sản và cũng kiếm được rất nhiều tiền. 2 đứa con, tôi nhờ ông bà nội ngoại chăm sóc giúp.
Khi chúng đi học thì tôi thuê giúp việc, gia sư kèm cặp. Một tháng, gia đình tôi chỉ ăn cơm chung vài lần, đếm trên đầu ngón tay không hết. Chuyện học hành, ăn mặc, ngủ nghỉ của các con đều do cô bảo mẫu và gia sư lo. Tôi chỉ cần nhìn bảng điểm và thành tích học vào cuối năm; con được học sinh giỏi là được.
Cứ thế, những năm tháng tuổi trẻ, còn sức khỏe, vợ chồng tôi lao vào đồng tiền. Có tiền, chúng tôi mua nhà đất, mua xe ô tô, sửa sang nhà cửa khang trang như một căn biệt thự. Nhưng khi về già, đối mặt với đau bệnh, chúng tôi lại cô độc trong chính căn nhà ấy.
Con trai cả của tôi đang làm trong một tập đoàn nước ngoài, lương tháng tính bằng đô la; đã có nhà chung cư, có xe ô tô sang trọng. Con gái út thì làm giảng viên đại học, sống ở nhà chồng cũng giàu sang không kém cạnh. Mọi người bảo vợ chồng tôi mãn nguyện, kinh tế có, con cái thành đạt. Chỉ có chúng tôi biết, chúng tôi đang phải trả giá cho việc bỏ bê con cái vì đồng tiền trong thời tuổi trẻ.
40 tỷ cùng mong đợi con sẽ về sống bên mình và câu trả lời tê tái cõi lòng
Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi thống nhất sẽ dùng tiền tiết kiệm và nhà đất làm của cải cho đứa con nào chịu về ở với mình. Chồng tôi tổ chức cuộc họp gia đình, yêu cầu các con phải về nhà hết vào ngày chủ nhật. Đứa nào cũng tỏ ra khó chịu vì đã có lịch trình riêng. Con trai dự định đưa con dâu và cháu nội về nhà ngoại nghỉ ngơi. Con gái dự định đưa cả nhà đi chơi ở khu nghỉ dưỡng cao cấp trong thành phố. Bị bố quát mắng, con trai và con gái mới chịu về nhà nhưng mặt mày rất khó coi.
Chồng tôi cũng không muốn mất thời gian nên nói luôn mình đang có 20 tỷ tiền tiết kiệm với căn nhà hơn 14 tỷ và 2 mảnh đất thành phố, tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng. Và đứa con nào về sống với cha mẹ sẽ nhận được số tiền trên. Tôi cũng nhấn mạnh đây là tiền bạc mà bố mẹ đổ mồ hôi, nước mắt và máu mới có được, giờ chỉ mong tìm được đứa con hiếu thuận mà trao lại.
Không ngờ, cả con trai và con gái tôi đều đáp trả 3 từ: Không bao giờ. Lý do con trai đưa ra là đang có công việc tốt, cuộc sống ổn định, vợ không thích sống chung với bố mẹ chồng quá khắt khe, khó tính. Con gái bảo chồng không muốn làm 'chó chui gầm chạn'. Con gái còn hỏi một câu mà tôi đau tức ngực: "Bố mẹ nên giữ lại số tiền đó mà lo cho bản thân. Chúng con tự lo cho mình được, trước giờ bọn con vẫn tự lo đấy thôi". Chốt lại cuối cùng là ý kiến của con trai: Số tiền và nhà cửa, đất đai, vợ chồng tôi cứ giữ lấy, khi nào già yếu thì thuê người chăm sóc chứ không có đứa nào chịu về sống cùng vợ chồng tôi cả.
Mấy ngày nay, vì chuyện con cái mà vợ chồng tôi rầu rĩ. Ông nhà tôi vừa buồn vừa hối hận lẫn tức tối. Ông ấy đòi đem tiền đi làm từ thiện rồi vợ chồng vào viện dưỡng lão ở. Giờ tôi cũng không biết nên làm sao để con chịu về sống cùng mình nữa?
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Mới)