Nhiều người nói, đàn ông đi làm công trường xa nhà thì cần phải cảnh giác, kẻo bị anh ta “cắm sừng” lúc nào không hay. Trước những lời đó tôi chỉ cười, bởi tôi tin tưởng chồng tuyệt đối.
Đi làm kiếm được bao nhiêu tiền chồng đều đưa cho tôi phần lớn, anh chỉ giữ lại vừa đủ để chi tiêu. Biết vợ ở nhà với 2 đứa con chẳng dễ dàng gì, mỗi ngày anh đều gọi điện về nhà rồi động viên, an ủi tôi. Vào ngày lễ hay ngày kỷ niệm, chồng đều đặt quà hoặc gọi điện hoa giao tận nhà tặng tôi. Mà đôi khi chẳng phải ngày gì đặc biệt, thấy cái gì hợp với tôi, với con anh đều mua rồi gửi về nhà. Một người chồng tuyệt vời như thế thì sao mà ngoại tình được chứ.
Trước Tết, chồng tôi nhận xây một căn biệt thự cách nhà 150km. Vì công trình đang dang dở nên mùng 4 Tết anh đã vội vàng đi làm để bàn giao nhà đúng thời hạn cho người ta.
Chồng đi biền biệt mấy tháng, về được 5 ngày Tết rồi lại đi khiến tôi nhớ anh quay quắt. Cách đây mấy ngày lại hay tin anh bị cảm, xót chồng nên tôi đánh liều gửi hai đứa nhỏ cho bố mẹ chồng trông giúp vài hôm. Dù sao một đứa cũng lên 3 tuổi, đứa út cũng 18 tháng và cai sữa rồi.
Tôi không nói gì với chồng mà âm thầm bắt xe đến công trình, vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Lúc đến nơi mới 4 giờ chiều nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng chồng đâu. Hỏi thợ thì mấy cậu ấy bảo chồng tôi về phòng trọ nghỉ từ trưa, cả chiều chưa thấy quay lại.
Nghĩ chồng ốm không dậy được nên lòng tôi nóng như lửa đốt, vội hỏi địa chỉ phòng trọ rồi tự mình tìm đến đó. Không khó để tôi tìm thấy phòng trọ của anh, vì nơi đó chỉ cách công trình vài trăm mét, được đánh số nhà rõ ràng rồi. Hơn nữa, cả dãy trọ đều khóa cửa vì đi làm hết, duy nhất chỉ có một phòng ở cuối dãy là cửa khép hờ.
Tôi tự tin đẩy cửa bước vào, trong đầu mường tưởng ra biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của chồng. Nhưng cảnh tượng trước mắt đúng là khó ngờ. Chồng tôi đang nằm trong vòng tay một người phụ nữ ngủ ngon lành.
Thấy cửa mở, chồng tôi giật mình tỉnh giấc, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy tôi, miệng lắp bắp không nên lời. Chồng tôi sợ hãi bao nhiêu thì người phụ nữ kia bình tĩnh bấy nhiêu. Cô ta bình tĩnh đứng dậy mặc áo vào rồi quay ra nhìn tôi, cất tiếng chào đầy mỉa mai:
- Chào My, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?
Bây giờ đến lượt tôi sợ xanh mặt. Đó chính là vợ cũ của chồng tôi. Chị ta và chồng tôi có 3 năm chung sống bên nhau nhưng không có con. Chán nản, anh tới quán bar uống rượu, và gặp tôi cũng đang ngồi đó giải khuây sau khi thất tình. Trong hơi men, chúng tôi đã đưa nhau vào nhà nghỉ. Không ngờ chỉ có một lần mà tôi lại mang thai.
Tôi muốn bỏ cái thai đi vì không muốn phá hoại gia đình người khác, nhưng anh không chịu. Phần vì anh đang khao khát có con, phần vì anh muốn chịu trách nhiệm với tôi. Còn tôi sau một thời gian do dự cũng đã đồng ý cưới anh. Sống chung một thời gian, tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn.
Anh chưa bao giờ nhắc tới vợ cũ, cũng luôn chứng tỏ mình là một người chồng tốt, bố tốt, thật không ngờ giờ anh lại ngoại tình. Nhưng tại sao lại là vợ cũ của anh chứ?
Sau một hồi sợ hãi, tôi gào lên trách móc, chửi bới nhưng người phụ nữ đó chỉ bình tĩnh đáp:
- Thế này đã là gì đâu so với việc cô phá vỡ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô cướp của người khác rồi có ngày cũng bị cướp lại thôi. Cảm giác bị cướp thế nào?
Không thể chấp nhận nổi chuyện này, tôi quay đầu bỏ chạy một mạch. Cũng chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại chạy vội nữa, tôi có làm gì sai đâu cơ chứ. Tại sao chị ta lại nỡ làm như vậy, là để trả thù tôi sao? Nhưng trước kia chị ta không thể mang bầu, còn gia đình tôi đang có 2 đứa nhỏ mà. Tại sao chị ta nỡ cướp bố của các con tôi chứ? Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Hạo Phi (Tri thức & Cuộc sống)