Ngày ấy tôi thi đỗ vào trường Đại học với số điểm thuộc top đầu. Hôm chia tay Thảo, cô bạn gái thân chung lớp chung bàn suốt mấy năm cấp 3, lòng tôi chùng xuống khi nhìn Thảo mắt rưng rưng lệ dặn dò tôi đủ thứ một cách tỉ mỉ…
Để bảo rằng yêu thì tôi không dám chắc, bởi cho đến khi Thảo tiễn tôi ra thành phố nhập học, chúng tôi chưa từng nhắc đến hai từ thiêng liêng ấy. Nhưng nếu nói rằng tôi và Thảo không có tình cảm với nhau thì thật sự là dối lòng. Xa Thảo, tôi luôn nhớ đến em, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh và nụ cười tươi tắn dễ gần. Thực ra Thảo học giỏi hơn tôi, chỉ vì hoàn cảnh gia đình em thiếu trước, hụt sau, Thảo lại là chị lớn của 3 đứa em trứng gà, trứng vịt, nên Thảo đành gác ước mơ học hành phụ bố mẹ ruộng vườn để nuôi các em ăn học.
Tôi định bụng học xong đại học, kiếm việc làm ổn định tôi sẽ nói lời yêu với Thảo… Nhưng chưa học hết năm thứ hai thì bất ngờ tôi nhận được tin từ Thảo cho biết bố tôi bị ngã từ giàn giáo cao trong khi xây dựng nhà cho bác ruột tôi. Bố bị gãy một chân và bong dây chằng tay khá nặng. Tai nạn lao động khiến bố không thể theo nghề được, còn mẹ tôi vốn vẫn bị những cơn đau khớp gối hành hạ, không thể làm được việc nặng nên cuối cùng tôi đành xin thôi học. Tôi buồn và tiếc nuối cho tương lai của mình, nhưng biết làm sao được vì thu nhập ít ỏi của cả nhà chỉ đủ để bố mẹ và em gái tôi sinh hoạt, chi tiêu dè sẻn.
Thảo có bảo tôi nên về quê sống, ở quê không thiếu việc cho tôi làm, nhưng chí tôi đã quyết, tôi phải bám trụ lại thành phố kiếm việc làm, tự nuôi bản thân chứ không muốn dựa vào sự chu cấp của bố mẹ nữa.
Rời cổng trường đại học, tôi nhập vào nhóm trai tráng ra ngã tư đứng chờ người thuê lao động. Không biết có phải do tôi trông cao ráo, sáng sủa, lại lớ ngớ trong mặc cả tiền công nên ngay hôm đầu tiên tôi đã được một bà chủ to béo, váy áo sang trọng thuê làm công. Việc bà chủ thuê chính là niềm đam mê của tôi đó là chăm sóc cây cảnh. Sáng tôi đến căn biệt thự hai tầng của bà chủ dọn dẹp chăm sóc vườn cây cảnh, rồi xây thêm bồn hoa, sửa sang bể cá, bài trí lại đồ dùng trong nhà theo ý bà chủ.
Tôi không dám tò mò, nhưng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi căn biệt to đẹp, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như vậy mà bà chủ chỉ ở một mình… Một buổi chiều sau khi hoàn tất công việc theo yêu cầu của bà chủ, tôi định ra về thì bà chủ nhỏ nhẹ mời tôi ở lại dùng bữa với bà, rồi tối cùng bà đón sinh nhật lần thứ 43 của bà, vì bà rất cô đơn khi đã ly hôn chồng, còn con trai duy nhất của bà đang du học ở một nước phương Tây xa xôi.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tôi chưa nhấp một ngụm bia, ngụm rượu nào, nên khi nể tình bà chủ tôi uống cạn liền hai ly rượu khai vị... Rồi cái gì đến phải đến, tôi đã trở thành đàn ông trong tay bà chủ giàu sang, sành sỏi.
Bà chủ cẩn thận và sòng phẳng, sau mỗi lần 'gặp gỡ' bà đưa cho tôi một số tiền nhỏ, còn bà ghi lại tiền công “phục vụ” đàng hoàng vào một cuốn sổ và bảo coi như bà giữ hộ tôi, sau này tôi có tấm có món để tự lập...
Thế nhưng cái tấm, cái món đó chẳng bao giờ đến tay tôi, bởi sau hai năm làm 'trai bao' phục vụ cho bà chủ tôi bị con trai của bà trở về từ nước ngoài phát hiện. Chẳng động tay động chân, nhưng những lời nói của cậu trai ngang tuổi ấy khiến tôi đau đớn nhục nhã. Tôi lê bước ra khỏi căn biệt thự của bà chủ mà không có được một đồng tiền công nào như bà đã hứa. Tôi muốn về quê với bố mẹ, với Thảo mà không dám...
Theo An Trí (Tiền Phong)