Vợ chồng tôi quen nhau nhờ một người bạn chung mai mối. Nhà anh không mấy khá giả nhưng tôi thấy anh là người thật thà, chăm chỉ và quan trọng là đối xử rất ân cần với tôi.
Quen nhau được 1 năm, chúng tôi kết hôn. Một năm sau cưới thì sinh con gái đầu lòng. Nhà thêm người nên có nhiều khoản phải chi hơn, vì vậy vợ chồng tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để tăng thu nhập.
Sau hơn 3 năm làm việc cật lực, cuối cùng chúng tôi cũng mua được đất làm nhà, cuộc sống cũng sung túc hơn. Ngay khi tôi tưởng những khó khăn đã qua và chuẩn bị sinh thêm đứa thứ 2 thì chồng bất ngờ đòi ly hôn.
- Anh thấy em chỉ biết đến tiền bạc và công việc, còn nhà cửa, con cái thế nào em chẳng màng tới. Anh đi làm, em cũng đi làm, nhưng việc nhà cửa từ nấu cơm, giặt giũ, chăm con đều đến tay anh. Còn em đi làm rồi đêm còn làm tới tận khuya, ngay cả cuối tuần cũng không dành thời gian cho anh và con. Nhiều lúc anh nghĩ không biết mình lấy vợ về làm gì nữa. Vợ chồng phải san sẻ mọi việc với nhau chứ lấy vợ về anh phải phục vụ từ A đến Z thế này, anh mệt mỏi lắm. Chúng ta ly hôn đi.
Tôi vất vả cày ngày cày đêm như thế chẳng phải là để lo cho gia đình này hay sao? Mà cũng vì tính chất công việc của tôi bận bịu, không có ngày nghỉ chứ tôi có muốn vậy đâu. Anh là chồng tôi, sao anh lại không hiểu và thông cảm được cho vợ chứ?
Nhưng cho dù có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn nhất quyết ly hôn. Tôi giành quyền nuôi con gái.
Sau khi ly hôn, tôi xin nghỉ việc và đưa con lên thành phố. Tôi muốn rời xa quê hương, rời xa người đàn ông tệ bạc kia. Ở đây, tôi tập tành kinh doanh online. Việc kinh doanh khá tốt, sau đó tôi còn mở cửa hàng nữa nên cuộc sống của hai mẹ con không đến nỗi nào.
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó đã 3 năm rồi. Kể từ ngày ly hôn, tôi chưa bao giờ về quê nhà, vì tôi vẫn chưa quên được chuyện quá khứ.
Trong 3 năm nay, thỉnh thoảng tôi lại nghe bạn bè, người thân kể về chồng cũ. Họ nói anh chưa tái hôn, vẫn ở vậy một mình nhưng có vẻ gầy đi rất nhiều.
Con gái thỉnh thoảng lại bảo nhớ bố. Cách đây mấy hôm nó khóc ngằn ngặt đòi đi gặp bố bằng được nên tôi đành đưa con về quê.
Vừa bước vào cửa, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc. Chồng cũ trông gầy và già hơn trước rất nhiều, nhìn như ngoài 40 tuổi dù anh năm nay mới 34 tuổi. Thấy chồng cũ tàn tạ như vậy, tôi tự dưng thấy xót xa trong lòng.
- Anh bị bệnh sao không nói cho em biết? Anh bị bệnh từ khi nào? Anh yên tâm, lần này em đưa con về là vì con nhớ bố thôi chứ không về phá hoại cuộc sống yên bình của anh đâu. Bây giờ em đã có một căn nhà ở thành phố, tự nuôi con một mình được.
- Vậy thì quá tốt rồi.
Chồng cũ chỉ đáp một câu lấy lệ như vậy. Đúng lúc này thì chị gái chồng cũ tới, thấy mẹ con tôi chị ngạc nhiên lắm. Qua nói chuyện, chị mới nói cho tôi biết về bệnh tình của chồng cũ.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chồng cũ biết anh mắc bệnh từ trước khi ly hôn. Chỉ là tôi mải kiếm tiền, không để tâm đến sức khỏe của anh nên không biết. Chồng cũ sợ liên lụy tới tôi nên mới kiếm cớ gây sự đòi ly hôn.
Tôi bật khóc khi biết sự thật, vừa thương anh vừa tự trách mình. Không kìm nén được cảm xúc, tôi bước tới ôm chồng cũ thật chặt:
- Em xin lỗi. Anh nói đúng, em chỉ biết đến tiền, đến công việc. Em chưa bao giờ quan tâm đến sức khỏe của anh. Có bệnh thì chúng ta dần dần chữa trị được không?
Rồi tôi xin chồng cũ tái hôn. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ chăm sóc anh ấy. Vì tôi nhận ra mình vẫn còn yêu anh ấy và con gái tôi cũng cần bố. Nhưng chồng cũ nhất quyết không chịu vì anh sợ làm khổ tôi, khổ con. Mặc kệ anh, dù anh có nói gì đi chăng nữa tôi cũng nhất quyết không rời đi.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)