Tôi và bạn trai yêu nhau từ khi hai đứa còn làm chung ở trên Hà Nội. Thời điểm đó, chúng tôi thuê phòng ở cùng nhau cho đỡ tốn kém. Sau đó không lâu, anh được điều chuyển xuống Quảng Ninh công tác nên chúng tôi đành phải yêu xa nhưng hai đứa vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau.
Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, là người điềm đạm, ít nói nhưng rất quyết đoán trong mọi việc. Anh nói một là một, hai là hai và ít có ngoại lệ. Lúc đầu khi quen anh, nhiều bạn bè của tôi lo tôi yêu phải người gia trưởng, sợ sau này sẽ khổ với sự hà khắc của chồng. Song tôi lại thấy đó là điểm cuốn hút ở anh, thậm chí còn cảm thấy tự hào khi có người yêu tài giỏi, có thể tin tưởng để gửi gắm cả đời.
Vì vậy, dù nhiều lúc cũng tủi thân khi chứng kiến bạn bè có đôi có cặp, quấn quýt bên nhau suốt ngày, còn bản thân lại phải đợi đến đúng lịch mới được gặp người yêu, nhưng tôi vẫn luôn tự động viên mình cố gắng.
Dịp Tết năm nay, sau hơn 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã về ra mắt gia đình hai bên. Mọi thứ đều thuận lợi, bố mẹ người yêu tỏ ra khá ưng tôi, trong khi bố mẹ tôi cũng có cảm tình với chàng rể tương lai. Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, chỉ chờ người yêu sắp xếp công việc rồi hai đứa sẽ bàn tính chuyện cưới xin vào tầm tháng 8 tới.
Trong suốt hơn 1 năm yêu xa, tôi vẫn luôn tin tưởng người yêu tuyệt đối, chưa bao giờ mảy may nghi ngờ anh. Đó là lý do khiến bây giờ, khi phát hiện ra sự thật phũ phàng, tôi không còn chút sức lực nào để gắng gượng. Tương lai bỗng xám xịt trước mắt tôi.
Đợt nghỉ lễ sắp tới, tôi được nghỉ 5 ngày nên cũng tính đi đâu đó chơi. Nghĩ vậy nên hôm vừa rồi, tôi có gợi ý người yêu đi du lịch một vài hôm cho thoải mái vì biết đâu vài tháng tới khi tổ chức đám cưới, chúng tôi lại lu bu không đi được.
Tuy nhiên, người yêu lại từ chối thẳng thừng và nói ở quê có việc nên không đưa tôi đi chơi được. Anh khuyên tôi nên về quê với bố mẹ hoặc rủ bạn bè tự đi chơi với nhau cho thoải mái. Khi ấy, tôi có hỏi người yêu về quê có việc gì nhưng anh nhất quyết không tiết lộ, chỉ nói có việc và đề nghị tôi không hỏi nhiều.
Thấy người yêu có thái độ khác thường, tôi mạnh dạn gợi ý anh đưa tôi về nhà cùng vào dịp đó. Tôi không biết nhà anh có việc gì nhưng nếu có thể giúp gì được cho bố mẹ anh thì tôi xin giúp một phần. Vì trước sau gì tôi cũng thành dâu con trong nhà. Vậy mà anh ta gắt lên với tôi "đó không phải là việc của em".
Trước sự lạnh nhạt của người yêu, tôi cũng giận vài ngày không nhắn tin, gọi điện. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là anh ta cũng làm ngơ tôi luôn. Không một cuộc gọi xin lỗi, không một tin nhắn làm hòa nào được gửi đến từ người yêu. Một sự im lặng đáng sợ vượt qua lòng kiên nhẫn của tôi.
Quá lo lắng, ngay chiều hôm đó sau khi tan làm, tôi đã bắt xe xuống tận nhà trọ của người yêu ở Quảng Ninh để hỏi xem rốt cuộc, nhà anh gặp vấn đề gì mà anh lại tỏ ra nghiêm trọng đến thế.
Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh người yêu đang quấn quýt bên người phụ nữ khác, tôi đã suy sụp đến mức suýt ngã quỵ. Trong khi tôi lặn lội hơn trăm cây số xuống gặp người yêu với tâm trạng đầy lo lắng, thì anh ta lại đang vui vẻ tận hưởng hạnh phúc cùng người tình mới. Thật quá nghiệt ngã cho tôi.
Tôi xuất hiện trước mặt anh ta với sự phẫn uất lên đến cùng cực. Một người đàn ông mà tôi từng rất yêu và tin tưởng, một người tôi xác định sẽ lấy làm chồng, cuối cùng lại là kẻ "bắt cá hai tay", sẵn sàng phản bội tôi để đến bên người khác.
Anh ta không giải thích, chỉ nói đợi tôi bình tĩnh sẽ nói chuyện rõ ràng với tôi sau. Song tôi chỉ biết cười chua chát, như thế còn chưa đủ rõ ràng hay sao. Nếu tôi không xuống gặp anh ta bất ngờ, tôi không biết, bản thân còn bị lừa dối đến bao giờ.
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa. Tôi sợ về quê, sợ đối diện với bố mẹ, sợ ông bà phát hiện ra tôi đang đau khổ khi bị người yêu "cắm sừng", và sợ mọi thứ ở tương lai…
Giờ tôi phải làm thế nào để thoát khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu?
Theo D.Thu (Giadinh.suckhoedoisong.vn)