Đó là sai lầm và cũng là nỗi nhục nhã mà tôi phải mang theo suốt phần đời còn lại. Chuyện bắt đầu từ lúc tôi chuyển công tác, về làm việc chung công ty với chị.
Chị và tôi biết nhau khi công ty tổ chức đi du lịch. Vì muốn được mọi người chú ý, tôi cố gắng thể hiện mình trong tiệc nhậu lẫn lúc hát karaoke, chơi trò tập thể...
Cuối cùng, sự nhiệt tình của tôi cũng được một số người nhìn thấy, ghi nhận. Trong số này, chị tỏ ra thân thiện và thích tôi hơn cả.
Sau đó, mỗi lần tôi đến phòng sếp trình ký giấy tờ, chị lại bông đùa, trò chuyện cùng tôi. Có hôm, chị nhờ tôi mua giúp ly nước, hộp cơm, sửa lại cái máy tính bị mất kết nối mạng...
Những lần giúp đỡ vặt vãnh ấy khiến tôi và chị thân nhau hơn. Rồi chị mời tôi uống nước, ăn trưa. Có hôm, chị nhờ tôi chở mình đi mua sắm, tập thể dục, thậm chí đi spa...
Lúc ấy, tôi biết chị có tình ý với mình. Tôi cũng biết chị đã có gia đình, nhưng ông chồng có lẽ không thể làm cho một phụ nữ đang lúc hồi xuân như chị cảm thấy hạnh phúc.
Tôi lúc đó cũng đã có người yêu. Nhưng xét cho cùng, tôi vẫn là thanh niên độc thân, không ràng buộc. Thế nên, tôi quyết định chiều theo tình cảm của chị để đổi lấy những thuận lợi trong công việc.
Sau ít tháng qua lại, chúng tôi lén lút hẹn hò. Tôi đã mang đến cho chị những niềm vui khi 2 người bên nhau.
Đổi lại, tôi luôn được chị quan tâm, cất nhắc. Bộ phận quản lý nhân sự của công ty luôn đánh giá cao tôi. Tôi dần thoát khỏi cảnh làm nhân viên quèn.
Chuyện tôi ngoại tình với chị được cả hai giữ kín. Tuy vậy, tôi luôn xem đó đơn thuần là mối quan hệ đánh đổi và tin chị cũng nghĩ như mình.
Nhưng nào ngờ, chị yêu tôi thật lòng. Từ chỗ tuần gặp nhau 1-2 lần tại nhà nghỉ, khách sạn, chị muốn chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Thậm chí, chị liên tục tạo điều kiện để tôi đi công tác, du lịch cùng với mình.
Càng về sau, chị càng muốn tôi là của riêng mình. Chị không muốn chúng tôi lén lút nữa. Chị muốn công khai. Thậm chí, chị hứa sẽ ly hôn chồng để đến với tôi.
Đến lúc này, tôi biết mình đã đi quá xa. Tôi nói với chị mình nên dừng lại. Nhưng đã quá muộn, chị nói chị yêu tôi và không thể sống thiếu tôi.
Không thể tiếp tục, tôi tìm cách chạy trốn khỏi mối quan hệ. Tôi nghỉ việc, về quê, lên kế hoạch cưới cô gái mình yêu để khép lại mối quan hệ nhiều bất trắc với chị.
Nhưng chị không chịu tin rằng tôi không yêu mình. Chị vẫn hy vọng và tìm mọi cách liên lạc để níu kéo.
Khi vô vọng, chị công khai mọi chuyện cho vợ sắp cưới của tôi. Chị hết cầu xin cô ấy đừng mê hoặc tôi, trả tôi về cho chị lại than trách cho rằng tôi đã lừa dối, lợi dụng mình.
Cuối cùng, chị phá tan hạnh phúc chớm nở của tôi bằng cách gửi những hình ảnh nhạy cảm mà trước đó chị đã bí mật ghi lại. Chị đã thành công trong việc khiến tôi hứng chịu nỗi đau tình phụ như lời chị từng tuyên bố.
Chia cắt tình cảm của tôi thành công, chị tiếp tục muốn tôi về bên mình. Chị hứa hẹn và chiều chuộng tôi hết mực.
Nhưng bây giờ, với tôi, chị chỉ còn là nỗi ám ảnh, thậm chí thù hằn. Thế nên dù chị đã ly hôn để có thể công khai yêu tôi, tôi vẫn một mực từ chối, trốn chạy.
Sự kiên quyết của tôi càng đào sâu thêm vết thương lòng của chị. Chị thề sẽ không buông tha cho tôi và sẽ phá hoại, xua đuổi bất cứ ai đến gần tôi.
Chị liên tục làm phiền gia đình tôi. Chị đe dọa sẽ công khai mọi việc với bố mẹ tôi ở quê. Những việc làm của chị khiến tôi lo sợ và không thể mở lòng với bất cứ ai. Cho đến bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh, đến nỗi không dám yêu ai nữa.
Theo PV (VietNamNet)