Lần đầu nhìn thấy chị dâu, tôi đã kết ngay bởi vẻ đẹp và sự hiền thục của chị. Ở chị có nhiều đức tính mà mẹ muốn tôi học theo như chăm chỉ làm việc nhà, khéo léo chăm sóc con và kính trên nhường dưới.
Từ ngày chị về làm dâu không khí vui hẳn lên, gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Năm đầu, kinh tế anh chị còn khó khăn nên vẫn sống chung với bố mẹ. Ngày tôi sinh con đầu lòng về nhà ngoại chơi 1 tháng và được chị dâu chăm sóc rất chu đáo.
Con chị dâu hơn con tôi 2 tháng, chị vẫn còn trong thời gian nghỉ thai sản nên chưa đi làm. Bố mẹ tôi bận đi làm nên không nhờ vả được gì. Chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa hay chợ búa đều do chị dâu đảm nhận hết. Thỉnh thoảng rảnh rỗi tôi phụ chị việc nấu cơm nhưng chị bảo tôi cứ ngồi trông 2 đứa nhỏ, chị làm chút là xong việc.
Chị biết tôi mới sinh, con thiếu sữa nên luôn nấu những món ngon cho tôi ăn. Tôi nhớ có lần chị mua được con gà ta và hầm thuốc bắc bồi dưỡng cho cả nhà. Suốt bữa ăn, tôi thấy chị không động vào miếng thịt nào mà chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho tôi và bố mẹ chồng. Tôi nhắc chị ăn đi cho nóng chị khéo léo từ chối nói là răng đang bị nhức không ăn được.
Đến lúc dọn mâm, còn thừa 1 chút thịt phần lườn gà, chị dâu ngồi ở góc bếp và ăn hết. Chị bảo thôi cố ăn đi kẻo để hôm sau mất ngon. Điều đó chứng tỏ chị ăn được nhưng vì muốn nhường nhịn nên không dám ăn. Từ sau lần đó, tôi không dám tham ăn nữa, mỗi khi ăn gì cũng trừ lại phần ngon để mời chị dâu trước.
Nếu chồng không ép vợ về nhà, có lẽ tôi muốn ở nhà ngoại 1 thời gian nữa để được chị dâu chăm sóc và có bạn trò chuyện.
Khi hết thời gian nghỉ thai sản, chị dâu muốn đi làm nhưng anh tôi không chịu. Anh thuyết phục chị cố chăm sóc con đến khi tròn 1 tuổi thì đi gửi trẻ. Bởi chị mà đi làm lúc này con cái gửi bà ngoại rất phiền toái.
Thương con, nghe lời chồng, chị dâu ở nhà liền 2 năm, đến khi có việc làm phù hợp chị quyết tâm đi làm. Anh tôi không thể ngăn cản được chị nữa buộc phải đồng ý.
Nhờ sự giúp sức của bố mẹ 2 bên, vợ chồng anh tôi mua được nhà riêng và chuyển ra ngoài sống được mấy năm nay. Mấy tháng trước, anh tôi kể với gia đình là có vài người nói chị dâu cặp bồ với sếp. Thế nên chị mới vào làm chưa được bao lâu mà đã được thăng chức tăng lương hơn người cũ, họ khuyên anh tôi giữ vợ cẩn thận kẻo sừng mọc đầy đầu.
Khi đó mẹ tôi nói chị dâu là người chín chắn hiểu chuyện, không bao giờ làm việc trái đạo đức thế, anh tôi đừng nghi ngờ linh tinh kẻo ảnh hưởng đến danh dự của vợ. Tôi cũng nói chen vào, ở công ty có nhiều người xấu, họ ghen ăn tức ở nên dựng chuyện để loại trừ chị dâu. Tốt nhất anh trai hãy tin tưởng vợ và không nghe những lời nói bên ngoài.
Thế nhưng anh tôi không nghe lời khuyên của ai mà khẳng định vợ đã phản bội và cấm mọi người trong gia đình được nói chuyện này cho ai biết. Anh bảo chị dâu đang giữ toàn bộ tài sản của gia đình, anh sẽ tìm mọi cách để lấy lại rồi sẽ tính chuyện ly hôn.
Tôi cho rằng chị dâu tốt chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra và sau hôm đó không để ý đến chuyện của anh chị nữa.
Tuần trước, mẹ báo tin cho tôi biết là anh trai đã dùng những lời nói ngon ngọt và dỗ dành chị dâu đưa hết tiền vàng cho chồng giữ. Hiện tại mẹ đang cầm 5 cây vàng của anh tôi, còn 200 triệu tiền mặt anh tôi gửi tiết kiệm online.
Không hiểu anh tôi dỗ dành kiểu gì mà chị dâu đưa hết tiền vàng cho giữ nên tôi gọi anh ra quán cà phê hỏi chuyện. Anh tôi bảo đứng ra vay giúp người bạn, nào ngờ cậu ta không trả được và bỏ trốn, hiện số nợ đã lên đến 500 triệu, nếu không trả nhanh thì sẽ phải bán nhà trả nợ.
Thấy vậy chị dâu vội vàng lấy hết tiền vàng đưa cho chồng đi trả nợ. Tôi tức đỏ mặt khi anh trai khoe thắng lợi. Tôi bảo anh không được bỏ chị dâu và không được nghi ngờ chị ngoại tình với sếp khi mà chưa có bằng chứng. Chị dâu phải thương chồng lắm mới lấy hết tiền vàng cho anh tôi trả nợ. Thế mà anh không nhận ra tấm lòng của chị còn tin người ngoài nghi ngờ linh tinh.
Tôi nói hết nước hết cái rồi mà anh trai vẫn ghen tuông mù quáng và bảo đợi Tết Nguyên Đán này mang vợ trả về nhà ngoại để dạy dỗ lại. Những lời anh trai nói làm tôi tức nghẹn cổ mà không biết khuyên can thế nào nữa? Tôi phải làm sao cứu vãn gia đình anh chị đây?
Theo Phương Linh (Tri thức & Cuộc sống)