6 năm trước kết hôn với Hùng, với tôi đó là một cuộc hôn nhân đầy bi kịch mà ngay từ ngày cưới tới khi chia tay, giữa chúng tôi hầu như không có tiếng nói chung. Nói chính xác, hôn nhân đó là trái đắng mà cả đời tôi không thể nào quên được.
Hùng đẹp trai, đào hoa, kiếm ra tiền. Còn tôi chỉ đơn giản là cô gái quê, nhan sắc có hạn, gia cảnh bần hàn. Trong mắt nhiều người, tôi lấy được anh giống như “mèo mù vớ cá rán”, chúng tôi là “đôi đũa lệch”. Thậm chí có người còn bảo tôi “lừa” mới cưới được anh.
Buồn rằng tới chính Hùng cũng nghĩ như thế. Bởi tôi dính bầu mới cưới, không ít lần anh thẳng thừng nói vợ cố tình “buộc chân” anh. Cũng may mẹ chồng tôi khi đó sống tình cảm, biết thương con dâu nên bà động viên:
“Con trai mẹ vô tâm, làm vợ nó con sẽ chịu thiệt thòi. Để mẹ khuyên nhủ nó dần dần”.
Thực ra, mẹ chồng tôi cũng vất vả lắm. Nghe mọi người kể lại, trước đây khi bố chồng tôi còn sống, ông ngoại tình, đánh vợ không tiếc tay. Tới khi hối cải quay về với gia đình thì ốm nặng qua đời. Bởi thế đời bà cũng chẳng có ngày hạnh phúc. Có lẽ chính vì thế mà bà thương con dâu, cùng phận đàn bà nên hiểu và chia sẻ cùng tôi.
Nhưng thai được 4 tháng, tôi phát hiện chồng phản bội. Cú sốc tinh thần khiến tôi mất con rơi vào trầm cảm. Vợ chồng ngày càng rạn nứt. Nhờ có mẹ chồng chăm sóc, tôi mới khỏe lại nhưng 2 lần mang thai sau đó cũng chẳng thể suôn sẻ do quá stress vì chồng, cứ dính bầu lại sảy. Cay đắng, đó lại là cái cớ cho anh mắng nhiếc, coi chuyện vợ không đẻ được là lý do anh ra ngoài tìm người khác.
Bước sang năm thứ 3 sau cưới, anh dẫn một cô bồ về trước mặt vợ, nói cô ta đã có bầu nên muốn ly hôn. Trong tột cùng đau khổ, tôi nhờ mẹ chồng can thiệp, giúp con dâu lấy lại công bằng nhưng không thể ngờ, thái độ của bà khiến tôi chết điếng. Thay vì phân tích trái phải như mọi khi, bà lạnh giọng bảo:
“Đứa nào đẻ được con cho nó, sẽ là vợ nó. Mẹ không có ý kiến”.
Mẹ chồng quay lưng đồng nghĩa với hi vọng cuối cùng trong hôn nhân dập tắt, tôi quyết định đặt bút ký đơn với đủ mọi nỗi đau, oán hận nhà chồng.
Phải mất một thời gian dài tôi mới ổn định tinh thần trở lại và quyết định tái hôn sau 3 năm ly dị. Không biết từ đâu mẹ chồng cũ biết tin, ngày cưới của tôi, bà bất ngờ tìm tới. Thực sự ban đầu tôi cứ nghĩ, mẹ Hùng chẳng có thiện ý gì, thậm chí còn lo bà nói linh tinh, phá hỏng hôn sự của tôi nên lo. Song ngược lại, bà lại ân cần nắm tay con dâu cũ nói giọng nghẹn ngào:
“Cuối cùng ngày mẹ mong đợi nhất là ngày con có được hạnh phúc đích thực cũng đã tới. Mẹ mừng cho con nhiều lắm”.
Nói rồi bà mở mảnh vải đỏ để trong túi áo ra, trong có 1 chiếc lắc vàng, 1 dây chuyền vàng và 1 sổ tiết kiệm 300 triệu trao làm của hồi môn cho tôi.
Sau đó, bà mới giãi bày chuyện trước kia. Bà kể rằng bản thân bà chịu khổ một đời vì người chồng không yêu thương mình nên bà không muốn tôi phải nhẫn nhục, cam chịu sống khổ như bà. Chính vì thế, năm đó bà mới ủng hộ con trai ly hôn. Biết rằng tôi sẽ đau khổ, oán trách nhưng đó là cách duy nhất để tôi dứt khoát giải phóng bản thân khỏi bể khổ và có được hạnh phúc ngày hôm nay. Số tiền vàng kia, bao năm nay bà vẫn dành riêng cho tôi, đợi ngày thích hợp trao tận tay xây dựng cuộc sống mới.
Hiểu hết tấm lòng của mẹ chồng, tôi khóc nghẹn ân hận vì thời gian qua đã hiểu lầm, trách sai bà. Đúng là nếu ngày ấy bà không khiến tôi tuyệt vọng để quyết tâm buông bỏ cuộc hôn nhân không tình yêu ấy thì ngày nay làm sao tôi có thể có được hạnh phúc ngọt ngào dành cho riêng mình như vậy.
Theo Nắng (Đời sống Gia đình)