Tôi ly hôn, hay chính xác hơn là bị chồng bỏ cách đây 3 năm. Suốt 5 năm chung sống với nhau, đúng là quãng thời gian phí phạm nhất của cuộc đời tôi. Chồng tôi khi yêu thì hào hoa, nhẹ nhàng lắm, lúc cưới vào mới lộ bản chất là kẻ lười biếng, vô tâm. Hàng ngày không lo chuyện làm ăn, chỉ lo chơi bời, ăn nhậu.
Mới đầu biết chồng như vậy tôi cũng buồn lắm, cũng khóc lên khóc xuống, giận dỗi đủ kiểu để mong chồng tốt lên. Tìm tới bố mẹ chồng, anh chị chồng để khuyên bảo, nhưng ai nấy cũng lạnh lùng đáp trả: "Chồng ai người đấy lo, vợ chồng tự đi mà đóng cửa bảo nhau". Thậm chí, trong mắt nhà chồng, tôi mới là kẻ không gia gì, còn kiểm soát con trai nhà họ.
Tôi bắt đầu mặc kệ, chồng muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Hàng ngày anh ta ra khỏi nhà, tôi không bận tâm anh ta có việc gì, hay đêm khuya về có bị say thì tôi cùng đưa vào giường, đắp chăn rồi mặc anh ta ngủ cho đến lúc tỉnh. Ngay cả chuyện tiền nong cũng thế, chồng muốn đưa tiền thì đưa, không đưa tôi cũng không đòi hỏi. Tôi đi làm ở công ty, lương không cao nhưng cũng cố mà chi tiêu.
Tưởng rằng vợ không biết gì, nhu nhược nên chồng tôi càng lấn tới. Anh ta không có nhà thì mọi thứ yên ổn, còn ở nhà thì đúng là đòi hỏi, nạt nộ vợ đủ đường. Thỉnh thoảng anh ấy còn lấy tiền của tôi để đi chơi bời, hoặc là vay mượn đâu đó rồi họ tìm đến gặp tôi để đòi. Có lần anh ta bắt tôi phải đưa cho 2 triệu đồng để đi ăn tiêu đâu đó. Tôi nói không có, vậy là chồng nổi giận chửi bới, đánh tôi, bắt tôi phải đi vay cho anh ta.
Lâm vào cảnh nợ nần, còn bị chồng bạo lực thể xác lẫn tâm hồn. Tôi yêu cầu ly hôn, anh ta dễ dàng chấp thuận vì chắc là mong muốn từ lâu rồi. Ngày ly hôn xong, anh ta vui mừng vì đã hắt hủi tôi thành công. Thậm chí chồng và họ hàng nhà chồng còn tổ chức hẳn tiệc ăn mừng. Tôi chẳng buồn vì điều đó, tôi đã sống đúng, sống trách nhiệm với chồng và nhà chồng nên khi mọi thứ không thể hàn gắn, tôi buông bỏ không hối hận, thù ghét.
Sau ly hôn, tôi chật vật kiếm tiền, nhưng đúng là mọi nỗ lực đã được đền đáp. Tôi mở công ty, kết hợp thêm với vài người bạn nữa để phát triển con đường kinh doanh. Một mình cái gì cũng phải tự làm, tự nỗ lực mỗi ngày, nhiều lúc áp lực, mệt mỏi, nhưng cũng đã vượt qua. Công ty của tôi ngày một phát triển, nhờ thế mà chỉ mấy năm mà tôi đã mua được nhà, xe ô tô. Mặc dù chưa phải là thành đạt, song đời sống rất ổn định.
Từ ngày ly hôn, tôi chưa gặp lại chồng cũ vì không còn bận tâm đến mọi chuyện đã qua. Nhưng tình cờ gặp lại chồng cũ trong hoàn cảnh đúng là không mong muốn cho cả hai. Công ty tôi tuyển nhân viên mới, chồng cũ của tôi đến ứng tuyển, gặp lại tôi anh ta có phần ngạc nhiên lắm. Có chút ngại ngùng vì thân phận của cả hai đã khác, nhưng chồng tôi sau một hồi lại dẻo miệng trở lại như xưa.
Anh ta khen ngợi tôi xinh đẹp, tài giỏi, rồi bày tỏ tiếc nuối về chuyện đã qua. Khi tôi kể về cuộc sống hiện tại, có nhà cửa, xe ô tô và vẫn chưa có ai mới… Chồng cũ bật khóc, anh ta hối hận vì đã làm tôi đau khổ suốt những năm chung sống. Anh ta muốn được vào làm việc trong công ty, chia sẻ công việc với tôi.
Tối hôm đó, chồng cũ gọi điện khóc lóc, van xin tôi cho anh ta cơ hội để làm lại từ đầu. Chồng cũ hứa hẹn sẽ quan tâm, yêu thương và không để xảy ra bất kỳ một sai lầm nào nữa. Tôi đang khó xử, giữa tôi và chồng cũ còn có con gái chung, thấy con ngày một lớn mà thiếu cha cũng rất tội nghiệp. Tôi cũng sợ nếu quay lại mà không hạnh phúc, tôi sẽ rất khổ tâm.
Không biết tôi có nên cho chồng cũ một cơ hội quay lại, hay là thẳng thừng từ chối anh ta? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Luongduyen@... (Giadinh.suckhoedoisong.vn)