Còn nhớ ngày đó, sau khi tìm hiểu 4 tháng Mai đã đề nghị chia tay với tôi vì lý do không hợp. Mặc dù cô ấy hơn tôi những 6 tuổi, nhưng tôi nghĩ Mai rất phù hợp để làm vợ.
Cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại có công việc ổn định, đã có nhà. Nói chung, về học vấn, kinh tế hay sự từng trải cô ấy đều hơn hẳn tôi. Nhưng dù níu kéo thế nào Mai vẫn dứt khoát chia tay.
Bẵng đi gần 2 tháng, cô ấy bỗng hẹn tôi đi cà phê và đưa ra tờ giấy siêu âm cùng lời tuyên bố:
- Nay em gặp anh là để nói cho anh biết, anh có con rồi. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Em sẽ tự mình sinh con và nuôi nấng đứa trẻ.
Tôi chộp ngay cơ hội, nói muốn cùng chăm sóc con và xin cô ấy vì con mà cho mình một cơ hội. Tôi cũng xin gia đình hai bên cho cưới. Dưới sức ép của phụ huynh, Mai đã đồng ý cưới. Tôi mừng rơn vì cưới được Mai làm vợ như ý nguyện, thật không ngờ tôi lại níu kéo được mối quan hệ này nhờ con. Thế nhưng sau 5 năm hôn nhân, tôi lại phải cay đắng ra đi trong nhục nhã ê chề.
Sau khi cưới, tôi dọn về căn nhà Mai đã mua từ trước cưới. Hai vợ chồng tiền ai người nấy giữ, bởi tôi không thích đưa hết tiền cho vợ. Đến lúc cần tiền làm gì đó phải ngửa tay xin vợ, rồi bị càm ràm thì mệt mỏi lắm.
Ban đầu, mỗi tháng tôi đưa cho vợ 3 triệu góp vào tiền sinh hoạt phí. Nhưng khi con chào đời, chi phí hàng tháng của cả nhà tăn vọt lên, rơi vào khoảng 20 triệu thì tôi đóng góp 5 triệu, còn lại vợ lo hết. Bởi lương tôi chỉ 10 triệu mỗi tháng, còn lương vợ gấp đôi chồng.
Cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho tới khi con được 7 tháng tuổi thì tôi bị công ty sa thải. Vợ lo lắng, đòi xin việc giúp chồng nhưng tôi lần lữa mãi, cuối cùng thì bị vợ phát hiện tôi không có bằng đại học.
- Hóa ra bao lâu nay anh lừa dối tôi? Tại sao anh nói anh tốt nghiệp đại học?
Đúng là tôi có đi học đại học, nhưng vì nợ môn nên không lấy được bằng. Trong khi đó, Mai có 2 bằng đại học và 1 bằng cao học, nên giờ biết sự thật này cô ấy coi thường tôi thấy rõ. Vợ bảo tôi đi ra ngoài làm bảo vệ, chạy xe ôm hay giao hàng gì cũng được chứ không được ở nhà. Nhưng tôi có dĩ diện của mình chứ, và mẹ cũng không đồng ý để tôi làm những công việc tay chân vất vả như thế.
Tuy nhiên, mãi mà tôi không tìm được công việc vừa nhàn vừa có thu nhập tốt nên tạm thời phải ở nhà lo việc nhà cửa. Thời điểm đó, tất cả sinh hoạt phí vợ tôi lo hết. Khi con lớn dần, Mai cũng tự chọn trường, mua sách vở, đầu tư cho con học hay cả nhà đi du lịch,… cũng là do cô ấy lo.
Mẹ nói, vợ tôi giỏi giang thì lo là đúng. Tôi cũng thấy thế.
Rồi đang yên đang lành, vợ lại bán nhà, đổi nhà mới và phải vay thêm tiền. Khi ấy, chi phí hàng tháng lên tới 30 triệu/tháng thì Mai bắt tôi đi làm ráo riết rồi ngủ riêng giường.
Vì vợ như vậy nên tôi bắt đầu thấy thiếu thốn và ra ngoài bóc bánh trả tiền. Vợ biết được thì họp cả nội ngoại và viết đơn ly hôn. Sau khi bố mẹ tôi năn nỉ, Mai mới cho tôi cơ hội nhưng vẫn bảo sẽ không ngủ chung.
Nhưng vì quá thiếu thốn, tôi lại phạm phải sai lầm lần 2 và bị bắt được. Lần này Mai không làm dữ, vì cô ấy đổ bệnh và cần phải làm phẫu thuật. Bác sĩ nói Mai bị suy tim, lao lực quá độ. Nhưng cô ấy xin điều trị nội khoa, hoãn lịch mổ vì cô ấy chưa sẵn sàng.
Sau khi xuất viện, Mai đề nghị tôi thay cô ấy làm tròn vai trò của trụ cột gia đình để cô ấy tập trung chữa bệnh. Thương vợ, tôi đồng ý nhưng đi xin việc khắp nơi vẫn chưa tìm được công việc ưng ý, bởi tôi không có bằng cấp, không có kinh nghiệm và nghỉ làm lâu rồi. Những công việc chân tay thì lương thấp, tôi cũng chẳng dám đi làm vì xấu hổ.
Vừa rồi, vợ đưa ra tối hậu thư:
- Mỗi tháng anh phải đóng góp ít nhất khoản nợ vay ngân hàng 15 triệu mỗi tháng. Nếu không, em sẽ ly hôn đơn phương.
Tôi đành đồng ý, nhưng vì không kiếm ra tiền nên tôi đành đi vay mượn bạn bè với lý do vợ đổ bệnh cần tiền chữa trị. Đắp đổi được 2 tháng thì đến tai vợ. Cô ấy nổi điên đánh cả chồng, mặc kệ tôi giải thích khi nào có việc sẽ kiếm tiền trả lại họ sau, không bắt vợ phải gánh khoản vay của mình.
Nhưng Mai không nghe, liền báo hai bên gia đình rồi viết đơn ly hôn. Cô ấy quyết bán căn nhà đang ở để trả dứt nợ rồi nhận nuôi con.
- Anh không ký đơn thì em đơn phương ly hôn. Anh không có công ăn việc làm, không kiếm ra tiền, không xứng làm bố nên em sẽ giành quyền nuôi con. Còn tiền bán nhà, em sẽ không chia cho anh một đồng vì anh có góp một đồng nào cho cái nhà này đâu?
Tôi năn nỉ hết lời nhưng Mai vẫn quyết đạp đổ cuộc hôn nhân 5 năm này. Tại sao cô ấy lại ác như thế chứ? Tại sao vợ không nghĩ tới những hôm cô ấy đi làm tới 10 giờ đêm mới về, ai là người chăm lo cho con cái, quét tước nhà cửa? Nếu tôi không chăm sóc nhà cửa, con cái thì cô ấy có thời gian để đi làm, kiếm được nhiều tiền như thế không? Vậy mà bây giờ cô ấy lại đuổi tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.
Ở tuổi 32, tôi thấy mình thất bại quá. Me bảo tôi về nhà bà lo, không cần phải níu kéo người vợ vô tình vô nghĩa như vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì sai mà Mai lại cư xử như thế chứ?
Theo Hạo Phi (Tri thức & Cuộc sống)