Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, còn chồng xuất thân từ nông thôn. Anh ấy lên thành phố học đại học, ra trường ở lại đây kiếm việc làm rồi chúng tôi quen được nhau qua một người bạn. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nên sau đó đã trao đổi thông tin liên lạc. Nói chuyện lâu ngày, chúng tôi nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau.
Anh là người rất chủ động, nhanh nhẹn và năng nổ. Còn tôi là người hướng nội nên khi quen anh, tôi như được thổi một làn gió mới vào cuộc sống của mình, nhiều màu sắc và tươi mới hơn.
Anh kể với tôi rằng, bố anh mất từ rất sớm, một mình mẹ nuôi anh ăn học là điều không hề dễ dàng. Vì thế anh mong sau này khi hai đứa kết hôn, tôi sẽ hiếu thảo với mẹ chồng.
Về chuyện tình cảm của hai đứa, mẹ anh rất quý tôi. Nhưng, bố mẹ tôi ban đầu lại không chấp nhận anh. Về sau, bố thấy anh là người đàn ông có nhiều ưu điểm như năng động, có trách nhiệm, chăm chỉ và cũng không tham lam, có chí tiến thủ nên đã gật đầu đồng ý cho hai đứa kết hôn.
Trước khi cưới, bố mẹ tôi đã mua cho hai đứa một căn nhà, sắm sửa nội thất đầy đủ, mong hai vợ chồng có thể an cư lạc nghiệp.
Cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc. Chồng tôi nấu ăn, làm việc nhà rất giỏi, không bù cho tôi, đoảng lắm. Vì thế từ sau khi lấy chồng, tôi chỉ việc đi làm rồi về nhà đợi chồng nấu cơm. Tôi được yêu chiều như công chúa, các đồng nghiệp và bạn bè đều ghen tị với tôi.
Không chỉ có một người chồng điểm 10, tôi còn có một người mẹ chồng hiền lành, chăm chỉ, yêu thương con cái hết mực. Bà có một vườn rau nhỏ, lại nuôi cả đàn gà nên hầu như tuần nào mẹ chồng cũng bắt xe lên thành phố đưa rau củ quả và trứng gà, thịt gà lên cho vợ chồng tôi.
- Giờ ngoài chợ sợ rau củ phun thuốc, mẹ đưa ít rau sạch mẹ trồng lên cho hai đứa. Trứng gà nhà cũng ngon hơn ngoài chợ bán.
Mỗi cuối tuần mẹ chồng đều bắt xe vượt quãng đường 70km. Thấy mẹ vất vả quá nên nhiều lần tôi bảo mẹ không cần phải làm như vậy nhưng mẹ đều cười xòa nói:
- Không cực, chỉ cần hai con sống tốt là mẹ hạnh phúc rồi. Với lại, mẹ lên để gặp con trai, con gái của mẹ nữa cơ mà.
Ấy thế mà từ khi biết tôi có thai, mẹ chồng lại “mất tích”, không còn lên thành phố đưa đồ ăn hay thăm vợ chồng tôi nữa. Lo lắng hỏi chồng thì anh nói rằng đồ ăn bây giờ không đắt, mẹ đi lại vất vả nên anh bảo mẹ không cần đi lại nhiều nữa, giữ sức khi nào chăm cháu.
Tuy chồng nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy chồng và mẹ chồng có điều gì đó giấu mình. Sau đó, tôi gọi cho mẹ chồng thì vô tình nghe thấy có người đang nói chuyện bên cạnh mẹ.
Không giống như mẹ đang ở nhà. Có một cụ bà đang nhờ mẹ chồng tôi đỡ bà đi vệ sinh. Mẹ chồng vội tắt máy nên tôi không hỏi thăm được gì. Tra hỏi chồng thì anh mới chịu nói sự thật:
- Mẹ rất vui khi biết em có thai. Mẹ nói khi hai đứa lấy nhau, vì hoàn cảnh nên mẹ không cho được đồng nào. Giờ mẹ sắp có cháu, mẹ muốn kiếm tiền cho cháu nội nên đã đi làm giúp việc cho nhà người ta. Nhà đó có một người già cần chăm sóc, lương tháng 8 triệu bao ăn bao ở.
Anh đã khuyên mẹ đừng vất vả kiếm tiền như thế, vợ chồng mình tự lo được nhưng mẹ không nghe, nhất quyết muốn đi làm giúp việc. Tính mẹ thế, đã quyết làm gì thì ai can cũng không được. Thôi, em cứ để mẹ làm đi, coi như không biết chuyện này là được.
Nghe chồng nói, tôi cảm động rơi nước mắt. Có lẽ kiếp trước tôi giải cứu ngân hà nên bây giờ mới có một người chồng tốt, một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy. Tôi thầm hứa với bản thân sẽ hiếu thảo với mẹ chồng, coi bà như mẹ ruột, chăm sóc bà đến cuối đời.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)