Cách đây không lâu, tôi được biết vợ cũ bị bệnh nặng. Lúc đó tâm trạng tôi thực sự rất nặng nề, rối bời.
Còn nhớ năm đó tôi và vợ cũ quen nhau khi cả hai cùng làm việc trong nhà máy. Cô ấy là người cực kỳ có năng lực và lạc quan, dễ gần, ở bên cô ấy lúc nào tôi cũng như được sạc đầy năng lượng.
Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân không như tôi nghĩ. Chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì tính cách khác biệt quá lớn. Cô ấy là người tràn đầy tham vọng, sống vì công việc, còn tôi là kiểu người sống thật thà, thiên về gia đình nhiều hơn.
Sau này chính cô ấy đã đệ đơn ly hôn với tôi. Cảm thấy cuộc sống hôn nhân này quá mệt mỏi nên tôi đồng ý để cho nhau được giải thoát.
Sau khi ly hôn, tôi nhận nuôi con trai. Gà trống nuôi con thật sự rất vất vả. Sau một năm ly hôn, gia đình giới thiệu cho tôi gặp Lan, bây giờ cô ấy đã là vợ tôi. Đều là rổ rá cạp lại nên cả hai rất thấu hiểu và cảm thông cho nhau, chỉ khác có điều là Lan chưa có con.
Lan là người hiền lành, tốt bụng, đối xử với con trai tôi rất tốt, còn biết vun vén cho gia đình hai bên. Không lâu sau cưới cô ấy còn sinh cho tôi một cô công chúa, nhà đủ nếp đủ tẻ tôi chẳng cầu mong gì hơn nữa.
Thế nhưng, cuộc gọi của vợ cũ ngày hôm đó đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi. Vợ cũ hỏi tôi có thể cho cô ấy vay tiền chữa bệnh được không. Chần chừ một lúc tôi đã đồng ý rồi rút 300 triệu từ tài khoản tiết kiệm của hai vợ chồng đưa cho vợ cũ.
Dù sao đó cũng là vợ cũ, là mẹ ruột của con trai, tôi không thể chỉ đứng nhìn được. Nhưng tôi không cho Lan biết chuyện này vì sợ cô ấy sẽ không đồng ý. Bởi với gia đình tôi, 300 triệu không phải là số tiền nhỏ, cũng sợ cô ấy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa tôi và vợ cũ.
Khi đến bệnh viện, vợ cũ đang nằm trên giường bệnh. Cô ấy xanh xao, hốc hác đi nhiều, người thì cắm đầy kim tiêm, nhìn mà xót xa. Ngồi trò chuyện đôi câu, vợ cũ đột nhiên nói:
- Em thực sự hối hận khi ly hôn với anh. Anh là một người đàn ông tốt.
Khi nghe những lời vợ cũ nói, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Rồi cô ấy hỏi tôi sau này có thể dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn không, tôi hơi bối rối vì giờ tôi đã có gia đình mới. Nhưng thấy vẻ mặt mong đợi của vợ cũ, tôi lại gật đầu đồng ý.
Đêm ấy về nhà, khi đang nằm trên giường thì Lan đột nhiên hỏi tôi có phải hôm nay đi gặp vợ cũ không. Sửng sốt mất mấy giây, tôi thừa nhận với vợ.
- Anh đã lén rút 300 triệu cho cô ấy vay để chữa bệnh, vì đó là mẹ của cu Boom nên anh không thể trơ mắt nhìn được. Anh xin lỗi vì giấu em chuyện này, anh sợ em nghĩ sai về anh nên mới… Mong em hãy tin tưởng anh.
Lan không nói gì. Ngày hôm sau khi thức dậy, tôi thấy vợ để lại một tờ giấy:
- Chồng ơi, dù anh có làm gì thì em cũng sẽ ủng hộ anh, tin tưởng anh.
Đọc xong những dòng chữ vợ viết, tôi bật khóc. Tôi thực sự may mắn khi cưới được một người phụ nữ có tấm lòng rộng lượng, hiền lành và thấu tình đạt lý như Lan.
Những ngày sau đó, tôi vẫn đến thăm vợ cũ, nhưng không lúc nào đi một mình, luôn dẫn con trai đi cùng. Bởi dù Lan hiểu cho tôi, nhưng tôi không muốn cô ấy phải bận tâm suy nghĩ hay có chút lo lắng, bất an nào. Với tôi bây giờ, tổ ấm hiện tại mới là quan trọng nhất, còn vợ cũ đã là quá khứ rồi, thăm nom cô ấy chẳng qua là vì tình nghĩa năm xưa, vì con trai mà thôi.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)