Tháng này đúng là tôi "đen đủi" thật. Không dưng tự nhiên lại đụng trúng drama với họ hàng của mình. Biết là người ta vô lý đùng đùng nhưng vẫn phải nhịn các bác ạ.
Tôi có một bà bác ruột, bác là chị của mẹ tôi, hơn mẹ tôi 2 tuổi. Khoảng cách ngắn ngủi 2 năm đó tạo ra một người phụ nữ hiện đại năng nổ như mẹ tôi và một người cổ hủ như bác tôi.
Bác tôi thuộc dạng khó tính, khó ở, khó chiều vô cùng. Hai vợ chồng bác bỏ nhau cũng vì bác trai không chịu nổi cái tính khí của vợ mình. Bây giờ các anh chị con cái của bác cũng không ở nổi với bác, thế là nhiều năm nay bác sống một mình trong căn nhà xây cách đây gần 30 năm.
Ấy thế nhưng mà bác lại dùng mạng xã hội cực kì thuần thục. Tôi cứ tưởng người như bác sẽ không động đến công nghệ cơ. Thế nhưng trang cá nhân của bác thậm chí còn hoạt động sôi nổi hơn cả tôi.
Có đợt anh con trưởng của bác muốn xây sửa lại cái nhà để mẹ ở cho an toàn, thế nhưng bác nhất quyết không chịu, sống chết đòi để nguyên như thế cho mình. Nói mãi không được nên anh con bác cũng chán, kệ bác muốn làm gì thì làm.
Bác ở một mình, cho thuê tầng 1 tầng 2 để người ta làm chỗ dạy học. Nhưng khổ nỗi không ai thuê nổi quá 3 tháng vì bác soi mói kinh quá làm người ta sợ chạy mất dép.
Thi thoảng thì con cháu cũng vẫn về thăm bác, ăn một bữa cơm. Người duy nhất chịu được tính khí của bác là mẹ tôi nên tôi cũng là nhân vật thường xuyên phải đi cùng mẹ đến nhà bác. Lần nào đến cũng phải khép nép, đi không dám đi, ngồi không dám ngồi.
Hôm vừa rồi tôi và mẹ đến ăn cơm nhà bác, có cả các anh chị nhà bác cũng về nữa. Tôi đến từ sớm phụ bác hết việc nọ đến việc kia nhưng động vào cái gì bác cũng không đồng ý, không biết làm sao cho bác vừa lòng nữa.
Đúng cái hôm ý tôi loay hoay thế nào lại làm gãy cái vòi xịt nước trong phòng tắm nhà bác. Tôi thề là lúc ý tôi sợ xanh cả mặt nhưng thôi thì cũng đã lỡ rồi thì biết làm sao.
Sau đó tôi quay lại chỗ cả nhà đang ăn uống và bảo với bác chuyện chiếc vòi xịt bị hỏng, tôi còn nói rõ là để cháu gọi người đến thay cho. Đúng lúc ấy thì anh con trai bác bảo tôi không sao đâu cứ để đấy anh xử lý, đằng nào đồ lâu rồi hỏng là chuyện bình thường.
Cứ thế là tôi cũng yên tâm không để chuyện kia vào bụng nữa vì nghĩ thế chắc là anh họ sẽ sửa nó rồi.
Ai ngờ mấy hôm trước tôi vô tình lướt qua Facebook của bác, thấy bác chụp ảnh chiếc vòi mới kèm một dòng trạng thái khiến tôi ngã ngửa.
"Đàn bà con gái đoảng vị thế này thì làm sao mà lấy được chồng. Mới mùng một sớm mai mùng hai đầu tháng đã bị ám quẻ".
Mẹ tôi cũng đọc được bài viết này và bà biết ngay là ám chỉ tôi. Tôi bình tĩnh nhắn tin cho anh họ để chuyển tiền trả cho anh việc sửa chữa nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
Tôi không muốn chấp bác đâu nhưng cái cục tức này không biết phải xả đi đâu.
Theo Mạn Ngọc (Phụ Nữ Mới)