Ngày tôi về làm dâu, vợ chồng anh cả vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Chúng tôi cưới nhau được 1 tháng thì bố mẹ chồng sợ nhà đông người mâu thuẫn nên quyết định cho anh chị ra ở riêng. Bố chồng cắt cho anh cả suất đất bên cạnh nhà.
Sau khi anh chị xây nhà xong thì bố mẹ cũng làm sổ đỏ cho anh ấy. Còn vợ chồng tôi vẫn sống chung nhà với bố mẹ. Sợ về già bị con cái hắt hủi nên ông bảo khi nào già yếu rồi mới sang tên sổ đỏ cho chúng tôi. Nghe bố nói mà tôi buồn lắm, lúc khỏe không sang tên cho các con, lúc già yếu đãng trí biết gì mà sang tên nữa.
Tôi từng hối thúc chồng nhưng anh bảo:
“Đất của ông bà, thích cho thì cho, không cho cũng phải chịu. Tốt nhất em đừng phàn nàn nữa, anh cũng đang đau hết cả đầu”.
Không có người ủng hộ, tôi cũng không dám nói gì nữa, chỉ biết im lặng cho gia đình bớt mâu thuẫn.
Những năm sau đó, các con tôi lần lượt ra đời, ngôi nhà ngày càng chật chội hơn. Bố chồng khuyên chúng tôi đập bỏ nhà cũ xây mới, sau đó sẽ sang tên đất cho chúng tôi.
Lời bố nói hợp lý, thế là chúng tôi đồng ý bỏ ra 1 tỷ xây 2 tầng, ông bà ở tầng dưới, gia đình tôi ở tầng trên. Nhà xây xong, bố chưa kịp sang tên sổ đỏ cho chúng tôi thì ông đã bị tai nạn và mất.
Bố chồng mất được vài tháng thì vợ chồng anh trai cũng xảy ra chuyện buồn. Chuyện làm ăn của anh chị bị phá sản, ngôi nhà phải gán nợ cho ngân hàng. Thương gia đình anh trai không có chỗ trú chân, chồng tôi mở cửa đón về nhà.
Lúc đó tôi phản đối kịch liệt:
“Khi bố còn sống, chính anh cả nói với bố mẹ khoan sang tên sổ đỏ cho chúng ta. Bây giờ cho anh chị ở nhờ như rước sói vào nhà. Không cẩn thận anh trở mặt, trong lúc quẫn trí lại đòi chia đôi nhà có ngày”.
Chồng gắt lên:
“Anh ấy là ruột thịt, lúc gặp khó khăn, sao đành lòng đứng ngoài cuộc được. Sao lúc nào em cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân vậy?”.
Chồng tôi là con người sống tình cảm, luôn nghĩ cho người khác, tôi có nói cũng chỉ làm vợ chồng cãi nhau nhiều hơn, vì thế tôi miễn cưỡng đón anh chị đến sống chung.
Suốt 3 năm sống chung 1 nhà với nhau, chị dâu không có việc nên ở nhà chăm sóc mẹ chồng và lo cơm nước cho cả nhà. Chính vì thế, tôi cũng nể và dần chấp sự hiện diện của gia đình anh chị.
Hôm trước Tết, mẹ chồng mất, chị dâu không phải chăm sóc bà nữa, công việc cơm nước cũng chẳng có gì nặng nhọc, tôi khuyên:
“Chị nên kiếm việc gì đó mà làm để tăng thu nhập. Khi đủ tiền anh chị tìm ngôi nhà rẻ tiền mua ở cho thoải mái. 2 gia đình không thể sống mãi trong ngôi nhà này được”.
Chị dâu bức xúc nói:
“Mấy năm mẹ bệnh không có ai chăm sóc, chị phải nghỉ việc ở nhà hầu hạ bà. Mẹ mới qua đời các em đã có ý định đuổi anh chị là sao?”.
Tôi cũng nói thẳng suy nghĩ của mình cho chị ấy biết:
“Bố mẹ cho đất anh chị bán hết rồi, bây giờ đang ở nhờ trên phần đất của vợ chồng em đấy. Khi anh em đang còn vui vẻ, tốt nhất chị nên chuyển ra ngoài sống, đừng mãi dựa vào lòng tốt của bọn em nữa”.
2 chị em đang cãi nhau thì anh trai chồng về và nghe thấy tất cả, anh bảo:
“Không đi đâu hết, bố mẹ đã mất rồi, theo luật anh được hưởng 1 nửa ngôi nhà này”.
Buổi tối hôm đó 2 gia đình có cuộc tranh cãi nhau rất lớn. Đến lúc này chồng tôi mới hối hận, không nghe lời khuyên của vợ, rước “cáo” vào nhà giờ thì đuổi cũng không chịu đi.
Tích cóp cả đời mới xây được nhà, bây giờ chúng tôi không thể bảo vệ được thành quả làm ra. Theo mọi người, tôi phải nói sao để anh chị chịu rời nhà của chúng tôi đây?
Theo Phương Linh (Tri thức & Cuộc sống)