* Dưới đây là tâm sự của anh Kiến Hào – một người đàn ông đến từ Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc).
"Cả nhà ơi, họp lớp kỉ niệm 10 năm ra trường, mỗi người đóng 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng), các bạn đóng sớm cho tôi nhé".
Tôi mở nhóm lớp, nhắn đi một tin với nội dung như trên.
Đây là nhóm lớp cấp 3 của tôi. 10 năm trôi qua, khuôn mặt nhiều người trong lớp có thể tôi không còn nhớ rõ, nhưng ở trong nhóm chat này, tên của họ, avatar của họ vẫn quen thuộc như thế.
Ngay sau tin nhắn của tôi, có một vài thành viên lên tiếng xin không tham gia vì lý do bất khả kháng, mọi người không để ý nhiều.
Thế nhưng, khi biết được có 6 người đã trực tiếp rời nhóm, tôi vô cùng bất ngờ. Có một vài cái tên trong số đó từng là bạn cùng bàn, một vài cái tên khác thậm chí còn là bạn tốt nhất của tôi hồi đi học.
Tôi không biết vì sao họ lại rời nhóm, nhưng tôi rất buồn và thất vọng.
Vào ngày diễn ra buổi họp lớp, chúng tôi tới phòng tiệc VIP của một khách sạn 5 sao.
10 năm trôi qua, ngoại hình của nhiều người đã thay đổi, nhưng khi tiếng nhạc nổi lên, những câu chuyện cũ được gợi lại, chúng tôi lại khoác vai nhau cười đùa trò chuyện như thể được quay lại thời thanh xuân xưa cũ. Và tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Tôi chợt nhớ đến những người đã rời nhóm, vậy là tôi liền nhắn tin cho một trong số đó – người bạn cùng bạn của tôi hồi xưa và hỏi vì sao cậu ấy không đến.
Cậu ấy trả lời: "Bọn tôi không muốn đóng 2.000 tệ đâu. Bọn tôi nghĩ một buổi họp lớp chẳng đáng tiền đến thế".
Nghe xong những lời cậu ấy nói, tôi thất vọng lắm nhưng không thể hiện ra ngoài.
Suốt nửa sau của buổi họp lớp, tôi không sao lấy lại tâm trạng. Tôi nghĩ đến những người bạn rời nhóm và bỗng cảm thấy vô cùng bực bội.
Tôi quyết định phải làm gì đó nên đã bước lên bục và cầm micro mà nói: "Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường này. Tôi biết có nhiều bạn không đi được vì những lý do khác nhau nhưng có 6 bạn chẳng nói chẳng rằng đã rời nhóm. Tôi muốn nói với họ rằng, họ đã bỏ lỡ một cơ hội siêu tốt, bởi vì Trương Mạnh đã quyết định đứng ra chủ chi, thanh toán hết hóa đơn hôm nay. Tiền mọi người đã đóng sẽ được trả lại cho mọi người".
Nhiều người ngạc nhiên khi nghe những gì tôi nói.
Một người trong số họ đến và muốn nói chuyện với tôi.
Cậu ta thắc mắc: "Tôi không có ý phá hỏng buổi liên hoan này, nhưng Trương Mạnh không phải chỉ là một nhà thầu nhỏ à? Sao lại bắt cậu ấy thanh toán hết thế, chẳng lẽ mọi người lại không đủ khả năng chi trả số tiền đó à?".
Có rất nhiều người trong lớp đồng tình với ý kiến của cậu ta, cho rằng họ cũng có tiền, không cần người khác trả thay.
Vì chuyện này, mọi người đã tranh cãi rất lâu. Có người cho rằng Trương Mạnh chỉ muốn quan tâm đến cả lớp, cũng có người cho rằng Trương Mạnh thích thể hiện.
Cuối cùng, Trương Mạnh vẫn trả hết.
Vài ngày sau, tôi nhận được lời mời kết bạn.
Sau khi kiểm tra thông tin, tôi được biết người đó là một trong những người đã rời nhóm.
Người đó xin lỗi và cảm ơn tôi. Người đó cho biết rất hối hận và đã rời nhóm, và rằng buổi họp lớp khiến người đó nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt.
Tôi nói với người đó, "Buổi họp lớp không chỉ vì tiền mà quan trọng hơn là chúng ta có một dịp được gặp gỡ, tâm sự. Tôi hy vọng cậu hiểu ý của tôi".
Người đó rất xúc động khi nghe những gì tôi nói.
Buổi họp lớp lần này khiến tôi nhận ra rằng đôi khi người ta đưa ra những quyết định sai lầm vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta sẵn sàng bao dung và thấu hiểu thì chúng ta có thể giải quyết mâu thuẫn và quay lại với nhau.
Tôi tin rằng buổi họp lớp lần này cũng là một bài học hay cho những ai đã rút khỏi nhóm. Họ ắt hẳn sẽ trân trọng tình bạn giữa các bạn cùng lớp hơn và học cách tôn trọng cũng như thấu hiểu người khác hơn.
Tất nhiên, tôi cũng biết Trương Mạnh trả tiền chỉ để thể hiện.
Người bạn cũ này của tôi tuy kiếm được tiền thật nhưng trong cuộc sống, cậu ta thiếu sự quan tâm và công nhận của người khác nên muốn thông qua cách khoe khoang này để thu hút sự chú ý của người khác và thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Những người như Trương Mạnh mong muốn được thể hiện địa vị xã hội, thành tích và năng lực kinh tế thông qua việc khoe khoang để thỏa mãn nhu cầu xã hội của mình.
Mặc dù một số người mắng cậu ta vì "làm màu" nhưng cuối cùng họ vẫn chấp nhận đề nghị thanh toán hóa đơn của cậu ta.
Sau lần này, có lẽ tôi sẽ không đứng ra tổ chức họp lớp nữa. Gặp mặt bạn bè mà ai cũng có toan tính riêng thực sự quá mệt mỏi.
Theo Thiên An (Phụ Nữ Mới)