Bài tâm sự đầy thấm thía của anh Trương sau khi được đăng tải trên NetEase đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Với nhiều người, những buổi họp lớp luôn đem lại những trải nghiệm vui vẻ và đáng nhớ. Bởi đây là cơ hội để chúng ta gặp gỡ lại "thanh xuân" của chính mình, gặp gỡ lại những người bạn học thuở xưa, mọi người quây quần bên nhau, vui vẻ ôn lại những câu chuyện "trời ơi đất hỡi" mà chỉ tuổi học trò mới có.
Tuy nhiên, trên thực tế, không phải buổi họp lớp nào cũng đem lại những trải nghiệm vui vẻ. Có không ít người sau khi đi họp lớp về lại có những bài học đầy thấm thía. Minh chứng cho điều này phải kể đến bài tâm sự của anh Trương đang thu hút rất nhiều sự chú ý.
Kết thúc tình bạn 20 năm sau khi tham dự buổi họp lớp
Tôi họ Trương, năm nay 38 tuổi. Khác với những người bạn cùng trang lứa quyết tâm lên thành phố học tập và bám trụ ở lại lập nghiệp, tôi lựa chọn học hết cấp 3 thì ở lại địa phương làm nông và chăn nuôi gia cầm. Thầy cô và bạn học cùng lớp khi đó hết lời động viên tôi thi đại học, tuy nhiên bản thân tôi biết mình không giỏi trong khoản "đèn sách" nên đã chủ động dừng lại.
Sau khi chia tay các bạn, tôi ở nhà học tập bố mẹ mình làm nông và chăn nuôi gà. Tuy không đi học đại học như các bạn khác nhưng tôi rất chịu khó đi học nâng cao kỹ năng cùng trình độ chăn nuôi. Nên chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tôi đã tự mình tách riêng khỏi bố mẹ và mở 1 trang trại chăn nuôi gà sạch. Công việc tuy vất vả nhưng đổi lại thu nhập của tôi rất tốt.
Sau khi ổn định sự nghiệp, tôi quyết định tìm kiếm nửa kia của mình và may mắn gặp được người vợ hiện tại. Vợ tôi là con gái của một gia đình làm nông ở làng bên. Tuy điều kiện gia đình vợ tôi không quá giàu có nhưng đổi lại rất nề nếp gia giáo. Vợ tôi là người phụ nữ truyền thống, lại rất khiêm tốn, hiền lành. Nên dù sau này kết hôn về chung sống cùng nhau, vợ chồng tôi cũng sống rất giản dị, không hề phô trương một chút nào.
Cách đây vài ngày, lúc tôi đang quét sân thì có một người đàn ông có thân hình béo mập bước vào chào hỏi. Sau khi nhìn kỹ lại tôi mới nhận ra đây chính là anh Lý, bạn học cũ cũng là lớp trưởng lớp cấp 3 của tôi năm nào.
Cả hai nhận ra nhau thì tay bắt mặt mừng, tôi vui vẻ mời anh Lý vào uống nước. Qua vài lời chia sẻ, anh Lý cho biết lần này tới là để mời bạn học cũ về họp lớp. Danh sách hiện đã có 22 người tham gia, nếu tôi có thời gian thì cùng về chung vui. Tôi nghe vậy thì đồng ý ngay và điền tên vào danh sách.
Đúng lúc này thì vợ tôi cũng vừa từ cho gà ăn về nhà nên tôi cũng giới thiệu luôn với anh Lý vợ mình. Lớp trưởng ngập ngừng chào hỏi vợ tôi, sau đó anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau đôi ba câu nói chuyện, anh Lý cũng ra về.
Họp lớp báo 23 người tham dự, tới lúc đi ăn lại thành 54 người
Tới ngày đi họp lớp, tôi vui vẻ tới địa điểm hẹn trước. Tại đây tôi sững sờ khi phát hiện trong phòng ăn đặt trước có rất đông những người lạ mặt. Thậm chí có cả những đứa trẻ con không biết là con ai. Vào lúc tưởng đi nhầm chỗ thì tôi gặp lớp trưởng. Anh hồ hởi gọi tôi vào rồi xếp mâm.
Sau khi ngồi vào mâm tôi mới biết, những người lạ này đều là vợ/chồng hoặc con của những người bạn cùng lớp. Tôi có phần hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn im lặng không nói gì. Vào bữa ăn, một người cao giọng nói mọi người tự giới thiệu lại công việc và cuộc sống hiện tại của mình.
Thấy vậy ai cũng hồ hởi khoe công việc trên thành phố lớn của bản thân cũng như giới thiệu người bạn đời của mình. Tới lượt mình, tôi giới thiệu mình ở quê chăn nuôi gà. Nghe tới đây vài người bạn khẽ bĩu môi, thậm chí còn có ý ngồi tránh xa tôi. Lớp trưởng cố ý phá tan bầu không khí bằng câu nói đùa: "Ôi hẳn là nhà cậu nuôi nhiều gà lắm, thế lần sau họp lớp mang tới cho mọi người với nhé".
Nhiều người nghe vậy thì ồ lên cười hùa. Tôi cũng cố làm ra vẻ thoải mái nhưng sau khi ăn xong, chờ thanh toán hóa đơn, tôi mới phát hiện ra danh sách họp lớp 23 người tham gia nhưng có tới 31 người là người nhà được mời đi theo. Hơn nữa, số tiền quỹ ban đầu 23 người đóng sẽ chi trả cho toàn bộ bữa ăn 54 người này.
Sau khi thanh toán xong với lớp trưởng, tôi ra về và quyết định thoát khỏi nhóm lớp, kết thúc tình bạn 20 năm của mình.
Lớp trưởng họ Lý sau đó gọi điện với tôi nói rằng anh sẽ trả lại phần tiền tôi đã đóng vì tôi không có người nhà đi cùng. Tuy nhiên, khi tôi chất vấn anh rằng: "Vì sao không nói với tôi rằng được dắt người nhà đi, có phải anh thấy nhà tôi nuôi gà, nhìn vợ tôi ăn mặc không tươm tất nên không muốn cho tới dự?". Anh Lý ấp úng hồi lâu không nói gì. Tôi giận quá cúp máy ngay sau đó.
Những ngày tiếp theo, anh Lý cùng vài người bạn khác tiếp tục nhắn tin xin lỗi về công tác tổ chức không tốt và mong tôi bỏ qua. Vợ tôi thì khuyên tôi làm hoà nhưng bản thân tôi vẫn ấm ức không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
Thăm dò ý kiến
Nếu rơi vào trường hợp như anh Trương bạn sẽ làm gì?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Chấp nhận lời xin lỗi của lớp trưởng và bỏ qua chuyện này.
Tạm thời để vài ngày cho nguôi giận rồi gọi điện lại xem thái độ của mọi người như nào rồi quyết định.
Không tha thứ vì những người bạn thành phố vốn tự vạch ranh giới và không tôn trọng gia đình mình trước.
Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)