Tôi năm nay 40 tuổi, kết hôn với người vợ đầu cách đây 10 năm, nhưng đã ly hôn được 3 năm. Tôi đã có vợ mới sau khi ly hôn trong thời gian ngắn, vợ mới của tôi kém hơn tôi tận 12 tuổi. Cô ấy khá xinh, trẻ và có lối sống hiện đại. Khi gặp cô ấy, tôi đã si mê và lúc chúng tôi yêu nhau mọi thứ cũng rất tuyệt vời.
Tôi và vợ mới khá hợp nhau bởi lối sống phóng khoáng, thích đi du lịch, ăn nhậu… Chúng tôi yêu nhau vài tháng là về sống chung với nhau và cưới nhau luôn. Lúc đó, tôi còn chưa ly hôn vợ vì đang sống ly thân, nên khi ly hôn xong là tôi làm đám cưới với vợ mới. Hôn nhân của tôi chưa thể hàn gắn, nên tôi quyết tâm chia tay và việc lấy vợ mới của tôi lúc đó được coi như là sáng suốt.
Vợ mới của tôi trẻ hơn, suy nghĩ hiện đại hơn vợ cũ rất nhiều. Tôi cứ nghĩ mọi thứ thuận lợi, hai gia đình cũng vun vén, ủng hộ… Nhưng nào ngờ, sau một thời gian tôi nhận ra có sự khác biệt giữa tôi và vợ. Cô ấy có tư duy độc lập, nên hầu như không quan tâm nhiều đến chuyện làm ăn của tôi. Nhưng chồng đi đâu, làm gì cũng phải thông báo và bắt buộc gửi hình ảnh, gọi cuộc gọi video…
Ban đầu tôi nghĩ đó là sự quan tâm, nhưng lại vỡ lẽ đó là sự kiểm soát, tính ghen tuông. Là đàn ông, tôi cũng phải ra ngoài giao lưu với bạn bè, ngoại giao, thậm chí phải đi chơi, ăn nhậu… Nhưng vợ tôi tỏ ra khó chịu, cô ấy luôn bắt tôi phải chiều chuộng, cung phụng mỗi ngày. Liên tục bắt tôi đưa đi ăn ở nhà hàng sang trọng, địa điểm đẹp cốt chỉ để chụp mấy tấm ảnh đăng lên trang cá nhân.
Tôi đi làm mệt mỏi rồi, về nhà cũng không được nghỉ ngơi, vợ bắt đi xem phim, ăn vặt, ngồi cafe tán gẫu với đám bạn của cô ấy. Họ toàn nói chuyện phim ảnh, nhận xét người nọ người kia, tôi chỉ biết ngồi nghe không nói được câu nào. Vợ đi đâu, làm gì tôi cũng không được biết. Nhưng tôi đi nhậu với bạn, dù chỉ uống vừa đủ, không bị say. Vậy mà về nhà bị vợ giận dỗi, khóc lóc, khiến tôi vất vả cả tuần liền tìm mọi cách làm lành.
Khi tôi bày tỏ muốn có con, vợ tôi không chịu, cô ấy cho rằng vẫn còn trẻ, cần tận hưởng cuộc sống. Có tiền là phải đi chơi khắp nơi, ăn những món mình thích. Trong khi tôi cũng đã bước sang tuổi trung niên, càng để lâu sau này con sẽ thiệt thòi vì bố không còn trẻ nữa. Vợ tôi còn trẻ mà tư duy thực dụng, chỉ nghĩ đến vật chất, coi tôi chỉ là người có nghĩa vụ kiếm tiền chứ không phải là người chồng.
Hai vợ chồng bất đồng quan điểm, cãi cọ nhau ngày một nhiều. Vợ tôi hở ra là giận dỗi, bỏ về nhà mẹ đẻ ở, tôi vất vả phải đi xin lỗi, nghe sự trách móc của bố mẹ vợ. Nhiều lần như vậy khiến tôi mệt mỏi, cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Gần đây vợ tôi còn hay đề cập đến ly hôn, cô ấy còn thách thức: "Tôi mà bỏ anh thì coi như anh hai đời vợ, để xem ai dám là người thứ ba lấy anh?".
Tôi nghĩ về người vợ cũ, cô ấy tuy không còn trẻ nhưng cả hai chúng tôi yêu và cưới nhau từ lúc hai bàn tay trắng nên hiểu nhau. Vợ cũ là người biết quan tâm tới gia đình, chăm sóc chồng con, ăn tiêu tiết kiệm, giản dị. Nhiều hôm tôi đi nhậu say về, cả đêm cô ấy thức trắng để chăm sóc tôi… Vậy mà tôi lại chê bai, phũ phàng quay lưng để đến với người phụ nữ trẻ khác.
Bị vợ mới đối xử vô cảm như vậy tôi buồn lắm, tôi hối hận và trách bản thân. Giá như lúc đó tôi và vợ cũ vì con, vì hạnh phúc gia đình mà bỏ qua cho nhau, giờ đây đâu đến nỗi. Tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân, tôi cần phải làm gì vào lúc này? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Tuanduy@... (Giadinh.suckhoedoisong.vn)