Tôi và Loan cùng lớn lên ở một miền quê nghèo thuộc dải đất miền Trung đầy nắng, gió, bão, lũ. Từ tình đồng hương chúng tôi chuyển sang tình yêu và giữ quan hệ tốt đẹp suốt 5 năm chung một giảng đường của trường Đại học. Bạn bè cùng khóa đều ủng hộ và ngưỡng mộ mối tình của chúng tôi. Không chỉ tôi và Loan mà mọi người quen biết đều nghĩ sẽ có một đám cưới đầm ấm, hạnh phúc khi chúng tôi ra trường.
Vậy mà không ngờ, cầm tấm bằng tốt nghiệp còn thơm nồng mùi mực, mùi giấy mới và tôi chưa kịp xin được việc làm thì đã nhận được lời chia tay của Loan. Em thành thật nói rằng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, đó là một người đàn ông hơn em 18 tuổi, ly hôn vợ được 3 năm, không phải nuôi con riêng và điều quan trọng là anh ấy rất giàu có để đảm bảo cho em một cuộc sống đủ đầy, viên mãn...
Buồn, đau đến từng tế bào của con tim nhưng tôi lặng lẽ chấp nhận mà không một lời oán trách Loan thay lòng đổi dạ chỉ vì tiền. Để quên mối tình đầu quá sâu đậm, và cũng để tự khẳng định mình, tôi xin phép bố mẹ vào Nam lập nghiệp. Bố mẹ tôi chỉ là những người nông dân hiền lành, chất phác nên nghe tôi quyết định đi xa, bố mẹ cũng chỉ biết động viên và dặn dò tôi giữ gìn sức khoẻ, cẩn thận khi sống xa nhà để bố mẹ và vợ chồng chị gái tôi ở quê được yên tâm. Mòn chân lang thang khắp các con phố của Sài Gòn hoa lệ suốt gần 2 tháng, nhưng tuyệt nhiên tôi không nhận được hồi âm của bất cứ nơi nào tôi đã ghé đến nộp đơn xin việc.
Nản chí, tôi tính chuyện trở ra Bắc, bởi những đồng tiền dành dụm của tôi đã sắp cạn… thế rồi bỗng dưng như có phép thần kỳ tôi nhận được cuộc điện thoại của một công ty xây dựng tư nhân mời đến phỏng vấn. Niềm vui vỡ òa trong tôi khi ông giám đốc công ty trực tiếp thử việc và hài lòng cho tôi hưởng mức lương mà với tôi là quá thoả đáng.
Không có tính tò mò, nhưng qua những lời bàn luận của anh chị trong công ty tôi được biết giám đốc có cô con gái duy nhất vừa xinh đẹp, vừa giỏi nghề vì có bằng thạc sĩ xây dựng đang là cánh tay phải giúp cho công ty của ba cô ăn nên làm ra. Hiện cô đang cùng trợ lý giám đốc ra nước ngoài khảo sát, mở mang thị trường...
Tôi thực sự choáng ngợp trước sự trẻ trung, sang trọng, lịch thiệp khi giao tiếp với Ly, con gái giám đốc lúc Ly ghé công ty ngày về nước. Biết tôi kém 2 tuổi nhưng Ly nhất định không cho tôi gọi bằng chị mà chỉ tiếp chuyện khi tôi ngại ngùng xưng tên. Dịp nghỉ lễ dài ngày, dịp tết thì tôi không về quê mà nhận trực ở công ty rồi kiếm việc làm thêm bên ngoài, Ly cảm thông và dứt khoát đón tôi về chung vui với gia đình Ly mặc cho tôi từ chối.
Hai năm được Ly dìu dắt, giúp đỡ tôi trưởng thành rất nhiều trong công việc. Rồi Ly chủ động nói lời yêu tôi. Em khẳng định em không cần gì ở tôi ngoài tình cảm và sự chung thuỷ. Đám cưới của tôi và Ly được tổ chức sang trọng, hoành tráng cả ở Sài Gòn cũng như ở quê của tôi. Ly đón tôi về căn nhà riêng 3 tầng có kiến trúc đẹp, có đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống vương giả của vợ chồng tôi. Ly đưa cho tôi một trong hai chiếc xe ô tô đời mới của em để tôi dùng.
Em nói màu xe hơi yểu điệu một tí, nhưng sang năm em sẽ để tôi đứng tên một chiếc xe hợp thời trang theo ý thích của tôi. Cưới chưa tròn năm thì tôi nhận được tin bố tôi ốm nặng, Ly không về chăm bố cùng tôi được vì vướng một hợp đồng lớn sẽ kí kết nay mai… Khi bố tôi bình phục, chuẩn bị về lại cùng Ly thì bất ngờ tôi gặp Loan, người yêu cũ của tôi ghé thăm quê. Loan làm tôi ám ảnh khi em cho biết tình già đã bỏ em để theo gái trẻ. Tôi cho Loan số điện thoại và hẹn có dịp sẽ hội ngộ cùng Loan trong Sài Gòn…
Từ trước giờ Ly chưa từng chất vấn, nghi ngờ khi tôi có việc phải xa nhà, nên tôi hí hửng đến nơi hẹn hò của Loan bằng taxi... Tan chảy với tình cũ suốt một đêm trong khách sạn, sáng ra đang định trả phòng để về thì tôi chết điếng khi nhận được tin nhắn của vợ với nội dung: “Anh không cần tìm tôi nữa. Khoá nhà, khoá gara ô tô đã thay mới, tên anh đã bị xóa trong danh sách công ty. Đồ đạc của anh và lá đơn ly hôn tôi ký sẵn đang gửi ở phòng lễ tân của khách sạn, anh nghỉ đỡ mệt rồi xuống nhận!”…
Theo An Trí (Tiền Phong)