Tôi đã kết hôn với chồng được 8 năm. Nói về hoàn cảnh nhà chồng, bố chồng qua đời vì bệnh tật khi chồng tôi 15 tuổi. Anh là con trai duy nhất trong nhà, sau khi bố mất, hai mẹ con anh nương tựa vào nhau mà sống.
Kể từ khi bố chồng qua đời, mẹ chồng hơi nhạy cảm về mặt tinh thần và không được bình thường cho lắm. Chồng tôi thật sự rất vất vả, vừa phải chăm sóc mẹ, vừa phải làm việc cật lực để trả khoản vay nợ chữa bệnh cho bố. Mãi đến trước khi kết hôn, anh mới trả hết khoản nợ đó.
Tuy nhà chồng nghèo nhưng tôi không chê trách hoàn cảnh của anh. Cái tôi yêu là con người anh, sự chăm chỉ, chất phác, chịu thương chịu khó của anh.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng làm ăn. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, nên cuộc sống của hai vợ chồng không đến nỗi nào.
Từ khi mẹ chồng có cháu nội bế bồng, tình trạng sức khỏe của bà khá hơn và dần trở về bình thường như trước. Bà cũng có thể giúp tôi chăm sóc con và chuẩn bị cơm nước cho vợ chồng tôi.
Những ngày đó là thoải mái nhất.
Sau đó hai vợ chồng quyết định đưa con tới thành phố để làm ăn kinh doanh, vì ở vùng quê bán hàng rất chậm. Tuy phải xa con xa cháu nhưng mẹ chồng không phản đối, luôn ủng hộ chúng tôi hết mực.
Ở nhà một mình, mẹ chồng cũng biết tìm niềm vui cho mình. Ngoài chăm vườn rau, vườn hoa quanh nhà, bán dưa cà kiếm thêm đôi đồng thì mẹ còn tham gia một số câu lạc bộ cho khuây khỏa. Thấy mẹ ngày càng tươi trẻ, vợ chồng tôi cũng an tâm mà làm việc.
Cho đến một ngày, một người họ hàng của chồng gọi điện tới, báo rằng mẹ chồng sắp tái hôn. Vợ chồng tôi ngỡ ngàng, bà mới 50 tuổi, tái hôn chúng tôi không phản đối gì. Hơn ai hết, chúng tôi rất mong mẹ tìm được hạnh phúc riêng, được sống vui vẻ tới cuối đời. Nhưng, tại sao mẹ lại không nói với vợ chồng tôi tiếng nào?
Hay tin, vợ chồng tôi gọi điện cho mẹ mãi không được nên vội vã về quê xem đối tượng mẹ muốn tái hôn là ai. Trên đường về quê, tôi rất tò mò không biết bố dượng là người thế nào, hai người quen nhau từ bao giờ, tại sao mẹ lại giấu vợ chồng tôi chuyện lớn như thế này.
Và khi thấy mặt bố dượng, tôi đã ngất đi vì sợ hãi. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhất quyết không để mẹ chồng lấy người đàn ông đó.
Ông ta trước đây là một tay xã hội đen khét tiếng, vừa mới ra tù cách đây 2 năm. Ở vùng tôi, không ai không biết danh tiếng của ông ta, ngay cả trẻ con nghe tên ông ta thôi đang khóc cũng nín luôn. Năm xưa khi nhà tôi nợ nần phá sản, chính ông ta đã cầm đầu một nhóm đến nhà tôi đập phá, đòi nợ. Ký ức đó cả đời này tôi không thể quên được.
Người trong vùng chỉ muốn tránh ông ta thật xa. Giờ không biết ông ta cho mẹ chồng tôi uống bùa mê thuốc lú gì mà bà đòi tái hôn với ông bằng được. Vợ chồng tôi nói hết nước hết cái mà mẹ vẫn một mực nói:
- Xưa ông ấy lầm đường lạc lối và đã phải trả giá cho những sai lầm của mình rồi. Ông ấy đã hoàn lương rồi. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Là mẹ chọn chồng chứ không phải các con chọn chồng, các con không đồng ý thì mẹ cũng mặc kệ. Dù gì mẹ và ông ấy đã đi đăng ký kết hôn rồi.
Mẹ chồng và người đàn ông kia đang tính làm vài mâm cơm đơn giản mời họ hàng, bạn bè thân thiết tới dự. Tôi và chồng không biết nên khuyên can mẹ thế nào nữa. Để mẹ cưới ông ta, chúng tôi thật sự không yên tâm.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)