Khi yêu nhau, tôi và bạn trai cứ như thể trời sinh một cặp, hàng ngày gặp nhau, đi ăn, đi chơi ở những địa điểm đẹp trong thành phố. Ban trai tôi là người có ý chí, ở độ tuổi 35 anh ấy đã có nhà riêng, xe ô tô đắt tiền để đi lại… Thu nhập của anh ấy cũng rất tốt, nên chi tiêu thoải mái, chiều chuộng tôi hết mức.
Tôi rất hài lòng với người bạn trai của mình, anh ấy đẹp trai, điềm tĩnh, lãng mạn, ăn mặc toàn đồ hiệu rất đẹp… Ngay từ lần đến nhà tôi chơi, bố mẹ tôi đã hoàn toàn quý mến, tin tưởng vào người bạn trai của tôi. Vậy nên, suốt quá trình yêu nhau, tôi luôn được bố mẹ ủng hộ, tạo điều kiện hết mức.
Mọi thứ dường như khéo sắp đặt để chúng tôi quen nhau, yêu nhau và luôn mong ước được sống bên nhau. Vậy nên khi mà được bạn trai cầu hôn, tôi đã đồng ý ngay. Bố mẹ của anh ấy cũng đã gọi điện cho bố mẹ tôi, xin phép cho hai con được yêu thương nhau và dự kiến cho một đám cưới diễn ra ở thời điểm thích hợp sắp tới.
Tôi và bạn trai đã coi nhau như là vợ chồng tương lai, luôn nỗ lực, cố gắng và dự định cho tương lai được chung sống bên nhau. Bạn trai thường hay đưa tôi về nhà riêng của anh ấy, còn nhà bố mẹ đẻ lại là ở nơi khác. Đã coi là vợ chồng, nên anh ấy đã có lần đầu tiên đưa tôi về nhà cách thành phố chừng 30 km.
Được bạn trai lái ô tô đến đón, tôi đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật trẻ trung, quyến rũ và không quên mua một giỏ quà lịch sự. Xe ô tô dừng ở một ngôi nhà bình dân trong một khu làng nông thôn, tôi cứ nghĩ bạn trai ghé qua hỏi thăm ai đó. Bất ngờ anh ấy bảo đến nơi rồi, nói tôi chuẩn bị tinh thần để gặp bố mẹ chồng tương lai.
Tôi có chút bối rối, tôi không nghĩ là nhà bố mẹ chồng tương lai lại đơn sơ như vậy, chỉ nhìn qua cũng thấy đã được xây dựng chắc cũng được vài chục năm rồi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi theo bạn trai vào nhà, nhìn đồ vật trong nhà, đúng là không có vật dụng gì đáng giá quá vài triệu đồng. Tivi thì chắc cũng lâu lắm rồi, bàn ghế, giường tủ cũng khá cũ kỹ…
Anh ấy nói tôi ngồi xuống ghế và gọi bố mẹ. Hai bác từ trong buồng bước ra, ăn mặc quần áo cũ kỹ, bẽn lẽn cười hỏi con dâu tương lai. Tôi khá sốc trước cảnh tượng này, chưa bao giờ bạn trai kể với tôi điều này. Tôi không chê bai gì nhà chồng tương lai nghèo hay giầu, nhưng quá khác xa với tưởng tượng của tôi nên khá sốc. Tôi cứ ngỡ anh ấy phải là con nhà gia thế ở vùng nông thôn, chứ không phải như thế này.
Tôi cố gắng để vui vẻ cho đến hết buổi gặp gỡ, tôi quá thất vọng vì bạn trai của mình. Anh ấy nhà cửa đàng hoàng trên thành phố, đi xe ô tô đắt tiền, ăn mặc sang trọng lịch sự, tiền tiêu hào phóng… Nhưng lại keo kiệt, thiếu quan tâm đến bố mẹ mình đang sống vất vả ở vùng nông thôn.
Tôi lo lắng cho tương lai hôn nhân của mình, bây giờ đang yêu còn được chiều chuộng, nhưng lấy về, đã là của nhau rồi, anh ấy lại sẽ thể hiện sự thiếu quan tâm. Đến bố mẹ đẻ của anh ấy còn bị đối xử như vậy, huống chi là tôi chỉ là vợ. Tôi không chê bai nhà cửa, hay bố mẹ chồng tương lai, nhưng thấy họ tôi thực sự quá sốc về cách đối xử của chính người mà tôi đặt niềm tin tưởng lâu nay. Thú thực, lúc đó tôi chỉ muốn chia tay bạn trai ngay lập tức.
Từ chỗ chờ đợi về cuộc hôn nhân hứa hẹn đầy tương lai, tôi hụt hẫng trước sự thật phũ phàng. Tôi có nên chấp nhận mọi thứ để có được hôn nhân với người chồng khá giả, bóng bảy hay là dừng lại? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Phuonghong@... (Giadinh.suckhoedoisong.vn)