Tôi và Thoa quen nhau trong một hoàn cảnh tréo ngoe. Hôm ấy tan làm, đám bạn đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu. Trong lúc đang ăn uống vui vẻ thì ở bàn bên cạnh có người đàn ông ép một cô nhân viên uống rượu nhưng cô ấy không chịu uống.
Không ép được cô gái ấy uống, người kia không bỏ cuộc mà cho tiền dụ dỗ đi nhà nghỉ. Cứ ngỡ người đàn ông kia đưa ra xấp tiền dày cộp ra thì cô gái sẽ đồng ý, ai ngờ cô ấy lại tát cho vị khách một cái trời giáng rồi nói:
“Tôi bán rượu chứ không bán thân”.
Người khách bị mất mặt trước bạn bè nên cay cú đứng dậy và đòi đánh cô gái nhưng mấy người bạn cùng bàn đó đã đứng ra can ngăn. Vì họ sợ có nhiều ánh mắt nhìn vào, chẳng may hình ảnh của họ bị quay lên mạng và sẽ bị xấu mặt, không cẩn thận vợ con biết chuyện sẽ không hay.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của mọi người nên vị khách mới nguôi giận và bỏ ra về trước. Ngay sau đó, chủ nhà hàng cũng có mặt kịp thời đứng ra xin lỗi mọi người nhưng tuyệt đối không trách phạt cô nhân viên nửa câu.
Tò mò về cô nhân viên, hôm sau tôi quay lại quán nhậu lần nữa, vẫn thấy cô ấy vui vẻ tươi cười tiếp khách. Thấy vậy tôi tiếp cận cô ấy để hỏi tại sao chưa bị chủ quán đuổi việc. Cô ấy nói ông chủ là người đạo đức, biết phải trái, không vì lợi nhuận mà bán rẻ nhân phẩm của nhân viên. Sau vụ việc đó, ông chủ còn động viên cô ấy đi về cẩn thận, có vấn đề gì gọi ngay cho ông ấy.
Cô ấy thật may mắn gặp được chủ tốt. Từ sau hôm ấy, tôi có cảm tình với Thoa và thường lui tới quán uống rượu. Qua một tháng tìm hiểu, tôi quyết định ngỏ lời yêu nhưng bị cô ấy từ chối. Bởi Thoa tự nhận trình độ bản thân thấp, không tương xứng với tôi, nhiều người có ánh mắt không tốt về công việc của cô ấy.
Tôi nói yêu Thoa thật lòng và tin tưởng cô ấy là người tốt nên quyết tâm có được bằng mọi giá. Trước sự lì lợm và tình yêu chân thành của tôi, cuối cùng tôi đã chiếm được trái tim của cô ấy. Điều tôi bất ngờ nhất là Thoa vẫn còn trinh trắng. Đúng là không thể nhìn công việc mà đánh giá nhân phẩm một con người được.
Sợ mất người con gái tốt, tuần trước, tôi đưa Thoa về giới thiệu với gia đình. Lúc đầu bố mẹ rất vui và đón tiếp cô ấy niềm nở. Năm nay, tôi cũng hơn 30 tuổi, công việc ổn định nên bố mẹ hối thúc chúng tôi cưới sớm.
Trong lúc gia đình tôi đang nói chuyện vui vẻ bên nhau thì anh hàng xóm qua chơi. Vừa nhìn thấy Thoa, anh nói:
“Lúc sáng chú đưa bạn gái về chơi, anh thấy quen quen, nghĩ mãi mới nhớ ra. Tháng trước anh đi nhậu với đám bạn, cô gái này đã tiếp bia cho bọn anh. Không ngờ em lại thích cô gái kiểu này. Chúc các em hạnh phúc mãi bên nhau”.
Nói xong một tràng thì anh ta bảo gia đình có việc nên về trước. Không hiểu anh ấy qua chơi hay phá hạnh phúc của chúng tôi nữa. Khách vừa về, bố tôi tức giận đập bàn yêu cầu Thoa nói thật về nghề nghiệp của bản thân.
Sợ bố mẹ có thành kiến với nghề của bạn gái nên tôi đã nói Thoa đang là nhân viên văn phòng. Bây giờ bí mật không giấu được nên đành phải nói sự thật. Khi rõ công việc Thoa đang làm thì bố mẹ yêu cầu tôi chia tay ngay lập tức, gia đình tôi không thể có người con dâu từng làm công việc tiếp bia rượu được.
Không muốn tôi khó xử, Thoa nhất quyết chia tay. Mấy hôm nay, cô ấy chuyển chỗ làm và chỗ ở mới, cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Bạn gái càng trốn tránh, tôi càng nhớ nhung nhiều hơn. Để có được người mình yêu sao với tôi khó vậy. Bố mẹ can ngăn, bạn gái bỏ chạy. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phương Linh (Đời sống Gia đình)