Ông Lưu năm này 60 tuổi. Tháng trước, ông vừa tham dự buổi họp lớp cấp 2 sau 45 năm ra trường. Những tưởng đó là cuộc hội ngộ của niềm vui và những kỉ niệm thời học trò. Nhưng những chuyện xảy ra trong buổi gặp lớp khiến ông thất vọng. Càng ngẫm nghĩ ông càng cho rằng, bạn học cũ mấy chục năm chưa từng gặp lại hay không liên lạc thường xuyên thì không nên tham gia những buổi hợp lớp ồn ào, chóng vánh như thế này. Đây là những lí do khiến ông Lưu đưa ra kết luận đó:
Thời gian giống như một dòng sông, dù là núi cao hay thung lũng thấp, ngày hay đêm, không gì có thể ngăn cản nó chảy vội vã về phía trước. Việc mọi người cảm thấy cô đơn trong những năm cuối đời là điều bình thường.
Khi gặp lại các bạn học cũ đầy hứng khởi, tôi nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Họ vẫn là những cái tên trong ký ức, vẫn là những con người thuở thanh xuân, nhưng tình bạn giữa họ khó có thể quay trở lại.
Sự so sánh cuộc sống ngầm giữa những người bạn học cũ
Bước vào tuổi U69, cả tôi và những bạn học cũ đều có một tinh thần tự tin cao độ, tràn đầy sức mạnh và một niềm tin vững chắc rằng mọi khó khăn, gian khổ đều có thể bước qua.
Ở đoạn đường đỉnh cao nhất của cuộc đời, ai cũng muốn thể hiện bản thân, khoe những thành tựu đã đạt được trong cuộc sống. Những người ở tuổi 50, 60, có tiền trong tay, có địa vị xã hội, họ có vẻ khiêm tốn và khiêm tốn với nhau nhưng lời nói và hành động lại đầy đạo đức giả, luôn khoe chìa khóa xe sang, đồng hồ đặt làm, túi xách của các thương hiệu quốc tế... Ngầm thể hiện sự giàu có của bản thân hơn người khác.
Những người bạn học lâu năm gặp nhau, tỏ ra vui vẻ lại so sánh cuộc sống vật chất của nhau, từ việc học hành quý tộc của con cái cho đến sự nghiệp của chính mình. Có vẻ như, việc sống thầm lặng ở giai đoạn này đồng nghĩa với việc bạn thua kém người khác, không phung phí nghĩa với việc bạn kiếm tiền không tốt.
Trong buổi họp lớp, không ai muốn nói sự thật, và ngay cả khi họ nói ra thì cũng không ai muốn nghe điều đó. Lẽ ra, tôi phải hiểu từ lâu rằng không có sự thật lòng giữa những người bạn học cũ đã lâu không gặp. Chúng tôi đã không gặp nhau nhiều năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, xã hội đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ, bản chất con người đã thay đổi, và ngay cả tôi cũng không còn như ngày xưa nữa.
Những người bạn học cũ tụ tập cùng nhau giờ đây đã trở nên vô cùng xa lạ, giống như một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy chẳng còn lại gì.
Họp lớp là ăn uống mất kiểm soát
Một điều không thể tránh khỏi khi tham dự họp lớp là việc ăn uống. Ttrong một nhóm luôn có một hoặc hai người tích cực hoạt động, để thể hiện tầm quan trọng của mình, họ sẽ không ngừng mời mọc mọi người cụng ly, trò chuyện và nói những điều mà người khác không thể từ chối.
Sau bữa ăn, tôi cảm thấy chóng mặt, bụng cồn cào và cảm giác rất khó chịu. Sau khi tỉnh dậy sau cơn say, tôi cảm thấy như kiệt sức và choáng váng, và không thể hồi phục trong vài ngày.
Hơn nữa, sau khi ăn uống, các buổi hợp lớp sẽ chuyển sang hát hò. Nhân vật chính chỉ quan tâm toàn bộ sự kiện có thành công hay không, không ai quan tâm đến việc sau khi tỉnh táo là ai không khỏe hay khó chịu như thế nào. Tôi cảm thấy, có vẻ như điều quan trọng nhất trong bữa tiệc họp lớp là dùng cơ thể của bạn để chứng minh rằng bạn là người thành công, còn sức trẻ.
Khi các bạn học cũ gặp nhau, họ ăn uống không kiềm chế, tiêu hao sức khỏe và năng lượng. Tôi cho rằng, lãng phí sức khỏe của mình là một lựa chọn thiếu khôn ngoan, dù thực tế có khó khăn đến đâu, bạn cũng không thể cho phép mình say sưa, tê dại cơ thể để trốn chạy thực tại.
Khi con người bước vào tuổi già, việc giữ gìn sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, chỉ có cơ thể khỏe mạnh mới có thể theo đuổi chất lượng cuộc sống cao hơn và tuổi già hạnh phúc hơn. Vì thế, càng lớn tuổi, tôi càng muốn tránh xa những tương tác xã hội kém chất lượng và học cách dành thời gian chất lượng ở một mình.
Càng có tuổi càng nên tránh xa những mối quan hệ vô nghĩa
Trước khi đến dự buổi họp lớp, trong lòng tôi tràn đầy mong đợi, nghĩ rằng đó là cuộc gặp gỡ vô cùng vui vẻ. Tôi tưởng tượng rằng mình có thể được sưởi ấm bởi tình yêu thương của các bạn học cũ như thời đi học.
Sau khi gặp mặt, tôi nhận ra rằng việc tụ tập như vậy chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Ngoài việc cạnh tranh, so sánh cuộc sống với nhau, ngoài những người giao lưu có mục đích rõ ràng, thi không có gì khác.
Sự thất vọng sẽ khiến bạn cô đơn hơn. Mong chờ sự an ủi chia sẻ từ người khác là không tưởng. Mỗi người cần học cách lấp đầy cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất và cũng có thể khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, ấm áp. Không bao giờ là quá muộn tiếp tục theo đuổi những ước mơ mà bạn từng phải từ bỏ. Và bạn chính là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Tất nhiên, với mỗi người, sợ dây liên hệ với các bạn học cũ sẽ khác nhau. Tùy vào hoàn cảnh, tính cách, hãy vun đắp cho những mối quan hệ với bạn bè của mình để nhận được những ý nghĩa đích thực. Những lần gặp gỡ tụ họp ôn lại kỷ niệm cũ cũng cần thiết, nhưng bản thân mỗi người nên biết khi nào nên nắm lúc nào nên buông, khi nào nên cương và lúc nào cần nhu để phù hợp với chính mình.
Theo Ngọc Mai (Nguoiduatin.vn)