Đó là một buổi chiều mùa hè nóng nực, tôi lên xe đến nhà con gái để thăm con thăm cháu. Trên đường đi, tôi tưởng tượng ra cảnh đoàn tụ đầm ấm với con gái và gia đình nó, trong lòng tràn ngập mong đợi.
Vừa bước vào cửa nhà, tôi đã bị thu hút bởi khung cảnh sạch sẽ của ngôi nhà. Sàn nhà sáng như gương, bàn ghế không sạch tì vết. Tôi nhìn quanh và thầm khâm phục, tự hào về con gái khi chăm lo nhà cửa đâu ra đấy.
Thấy tôi, con gái hớn hở ra đón với nụ cười hạnh phúc:
- Mẹ ơi, mẹ đến rồi!
Tôi gật đầu đáp lại lời chào của con gái, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về bà thông gia đang bận rộn trong bếp. Bà ấy mặc một bộ quần áo đơn giản, tóc hơi rối, nhưng trong mắt lại lộ ra sự nhiệt huyết. Tôi không khỏi thắc mắc tại sao bà thông gia có lương hưu cao, mỗi tháng 15 triệu, con cái thu nhập cũng không thấp mà bà vẫn làm việc hùng hục, luôn chân luôn tay như vậy? Tôi cũng hoài nghi có khi nào nhà cửa đều do bà dọn dẹp chứ không phải con gái tôi.
Ăn tối xong, tôi kéo con gái vào phòng hỏi nhỏ về bà thông gia. Con gái thở dài, chậm rãi giải thích:
- Đúng vậy, nhà cửa, cơm nước đều do mẹ chồng con chăm lo cả đấy, con chẳng phải làm gì cả. Mẹ chồng có lương hưu cao, thu nhập của vợ chồng con cũng khá. Chúng con muốn thuê giúp việc cho mẹ nhàn nhưng mẹ không chịu. Mẹ nói làm việc không chỉ giúp mẹ có sức khỏe mà còn khiến mẹ cảm thấy mình có giá trị, đóng góp được cho gia đình này.
Nghe con gái nói mà tôi vừa thấy xấu hổ vừa khâm phục bà thông gia. Bà tuy đã có tuổi nhưng chưa bao giờ ngừng làm việc. Còn tôi, tuy ít tuổi hơn bà ấy nhưng luôn than vãn về cuộc sống, thích hưởng thụ, lo được lo mất. Tôi cũng có con trai, cũng là mẹ chồng nhưng so với bà ấy đúng là khác một trời một vực.
Những ngày tiếp theo, tôi cẩn thận quan sát từng cử chỉ của bà thông gia. Hằng ngày bà đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, xong xuôi lại dọn dẹp nhà cửa và đọc sách hoặc xem TV vào ban đêm. Cuộc sống của bà ấy tuy đơn giản và bận rộn nhưng lại tràn ngập niềm vui và sự mãn nguyện.
Một lần, tôi vô tình nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán bà khi bà đang lau cửa sổ. Tôi bước tới, muốn lấy chiếc khăn trên tay bà ấy để giúp đỡ nhưng bà lại mỉm cười từ chối nói:
- Chẳng mấy khi bà đến chơi với con cháu, bà cứ ngồi chơi đi. Tôi làm quen rồi, có tí việc tôi làm ù cái là xong ngay ấy mà. Không có việc gì làm lại buồn chân buồn tay bà à.
Ngày rời khỏi nhà con gái, tôi đặc biệt nói chuyện riêng với bà thông gia, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn với bà ấy. Bởi nhờ có bà chăm lo cái nhà này mà con gái và các cháu tôi mới sống thoải mái, thảnh thơi, gia đình mới hòa thuận như vậy.
Bà cười xòa nói:
- Ôi dào, giờ giúp được con cái gì thì cứ làm thôi bà. Bà ở chung với tụi nó cũng vậy thôi mà, giữa chúng ta không phải nói những lời khách sáo như thế đâu. Tầm tuổi này, còn làm được là phúc bà à, giúp được con cháu gì thì giúp thôi.
Tôi thật sự rất biết ơn bà thông gia, từng hình ảnh của bà đã in sâu vào tâm trí tôi. Sau khi trở về nhà, tôi rơi vào trầm tư.
Tôi bắt đầu suy ngẫm về thái độ sống và giá trị cuộc sống của mình. Tôi nhận thấy mình luôn than phiền về cuộc sống, số phận bấp bênh nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm cách nào để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.
Giờ đây mỗi khi nghĩ đến bà thông gia cần cù, ngoan cường, lòng tôi tràn ngập sự kính trọng và biết ơn. Bà ấy dùng hành động của mình để giải thích thế nào là hạnh phúc, sự thỏa mãn thực sự và cũng khiến tôi hiểu được ý nghĩa, giá trị thực sự của cuộc sống. Trong những ngày tới, tôi sẽ noi theo tấm gương của bà ấy để thay đổi cuộc sống hiện tại cho bớt tẻ nhạt, để sống có ích hơn.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)