Các con của tôi đều ngoan ngoãn học giỏi, đứa nào cũng quyết tâm học đại học. Dù gia đình nghèo khó nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con.
Ngày con trai cả vào năm nhất đại học, tôi phải ra thành phố làm giúp việc, với mong muốn kiếm nhiều tiền hơn mới lo được cho các con. Khi con trai lớn lấy vợ thì con muốn tôi nghỉ làm để chăm sóc cháu. Lúc đó, tôi đang có công việc tốt, được nhà chủ đối đãi tử tế, không muốn nghỉ việc 1 chút nào. Nhưng con trai ra sức thuyết phục:
“Mẹ vợ ốm yếu không thể giúp bọn con trông cháu. Bọn con mà thuê người ngoài về chăm sóc cháu thì thuê mẹ cho được việc và an tâm. Người ta trả lương mẹ bằng nào, bọn con sẽ trả bằng đó”.
Bà chăm sóc cháu, sao tôi có thể ngửa tay lấy tiền của vợ chồng con trai mỗi tháng. Với mong muốn tuổi già được các con phụng dưỡng tốt nên tôi quyết định nghỉ việc đến trông nom cháu.
Những ngày sống cùng với các con, tôi chịu rất nhiều áp lực nhưng không biết giãi bày cùng ai, vì tôi không muốn “vạch áo cho người xem lưng”. Cháu ngủ ít khóc nhiều, lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh chơi cùng, vắng người là khóc inh ỏi. Nhiều lúc mệt mỏi mong được chợp mắt vài phút cũng khó.
Nhiều hôm đi làm về mà tôi chưa nấu được cơm tối, con dâu khó chịu ra mặt, mẹ chồng hỏi không thèm trả lời hoặc nói "nhát gừng". Trông cháu cả ngày vất vả, buổi đêm chỉ muốn ngủ 1 mình cho thoải mái. Thế nhưng con dâu lấy lý do con ngủ với mẹ toàn quấy khóc nên lại đẩy cháu cho bà.
Ở nhà các con đến tháng thứ 3, con trai dấm dúi cho mẹ được 2 triệu thì con dâu phát hiện ra. Khi tôi xuống bếp thì nghe thấy con dâu càu nhàu với con trai:
“Anh cứ chi tiêu hoang phí thế thì bao giờ vợ chồng mình mới thoát khỏi cảnh thuê nhà trọ. Hằng ngày chúng ta lo tiền ăn uống cho mẹ là đủ rồi, từ tháng sau anh không được biếu tiền bà nữa”.
Tôi rất bức xúc khi nghe những lời con dâu nói, vậy mà con trai im lặng, không dám phản pháo lại. Con trai nhu nhược, con dâu ích kỷ ghê gớm. Tôi đang chăm sóc cháu và làm tất cả việc nhà cho các con, thế mà bị coi thường. Vậy sau này tôi về già, trở thành người ăn bám, vô dụng thì các con còn đối xử tệ đến mức nào nữa.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định đưa trả lại con dâu 2 triệu và quyết tâm nghỉ trông cháu để đi làm giúp việc cho người ta. Lúc đó các con rất sốc và tức giận, con dâu còn nói:
“Mẹ đối xử với bọn con thế nào thì sau này chúng con sẽ đáp trả như thế”.
Không muốn thanh minh, nói nữa chỉ thêm căng thẳng, tôi đã nói là làm. Rời khỏi nhà con trai, tôi rất thương cháu nhưng không thể mềm lòng được, vì tôi không muốn quãng đời còn lại phụ thuộc vào các con.
Sau khi rời khỏi nhà con trai, tôi đi chăm sóc người già, mỗi tháng kiếm được 7 triệu. Với số tiền đó, tôi bỏ vào tài khoản để tiết kiệm. Còn chồng tôi làm việc ở quê đủ chi tiêu ăn uống không phải phụ thuộc vào vợ. Năm nay tôi ngoài 50 tuổi, còn nhiều năm làm việc nữa, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền và không phải phụ thuộc vào con nào.
Mọi việc đang diễn biến theo đúng kế hoạch thì con trai gọi điện cầu xin tôi về chăm sóc cháu để con dâu quay trở lại với công việc. Tôi khuyên con trai nên thuê người giúp việc về làm, còn tôi phải đi kiếm tiền lo cho tuổi già. Tôi không thể lãng phí thời gian công sức cho những đứa con không coi trọng người mẹ này.
Vợ chồng con trai đều ra sức xin lỗi và hứa sẽ đối xử tốt. Những lời các con nói làm tôi mềm lòng nhưng tôi không biết có nên nghỉ việc để về chăm sóc cháu không nữa?
Theo Phương Linh (Đời sống Gia đình)