Chồng tôi là một người giỏi giang. Những năm đi học, anh ấy đều đứng trong top đầu ở lớp. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy vào làm việc trong một công ty nước ngoài ở thành phố với mức lương tốt. Tôi gặp chồng khi đến công ty anh thực tập và chúng tôi bén duyên nhau từ đây.
Ra trường, tôi xin vào một công ty khác làm việc đúng chuyên môn hơn nhưng cũng gần nơi công tác của người yêu. Khi công việc của cả 2 ổn định, chúng tôi quyết định đưa nhau về gặp gỡ gia đình và tính chuyện kết hôn.
Trước khi tổ chức đám cưới, bố mẹ tôi mới được đền bù đất đai nên mua cho tôi một căn chung cư để ổn định cuộc sống. Căn hộ đứng tên tôi. Chồng tôi lúc đó cũng tích cóp được một khoản nhưng chưa đủ mua nhà ở thành phố. Tôi khuyên anh nên dùng số tiền đó mua ô tô để 2 vợ chồng đi làm cho đỡ vất vả, sau này kiếm thêm được thì mua nhà sau và chồng tôi đồng ý.
Mẹ chồng tôi ở quê không biết điều này. Bà rất tự hào về cậu con trai giỏi giang nên nghĩ rằng tất cả đều do chính tay con bà làm ra. Có những lần về quê chồng, bà phấn khích khoe con trước mặt họ hàng khiến ai cũng xuýt xoa. Mọi người đều bảo tôi có phúc, lấy được chồng vừa giỏi vừa chăm chỉ, nhiều tiền. Tôi chỉ cười, không nói gì vì chồng tôi đã dặn trước rằng mẹ chồng thích thể diện.
Gần đây mẹ chồng tôi không khỏe nên chồng tôi đón bà lên khám chữa bệnh. Bà ở nhà tôi một tuần và luôn cư xử như bà chủ trong nhà, còn tôi chẳng khác gì một người giúp việc. Bà tỏ vẻ quyền lực, sai tôi làm đủ thứ và không ngừng phàn nàn, hạch sách. Nghĩ mẹ chồng mệt nên khó tính, hơn nữa bà cũng không ở đây lâu nên tôi cố gắng nhẫn nhịn và chiều bà.
Nhưng hôm qua, mẹ chồng ở nhà, bất ngờ phát hiện ra tờ giấy chứng nhận nhà đất tôi để dưới đáy ngăn kéo. Hai vợ chồng tôi đang đi làm mà bà gọi về gấp, khiến chúng tôi vô cùng lo lắng.
Về đến nhà nhìn tờ giấy chứng nhận nhà đất, tôi đã hiểu phần nào. Mẹ chồng ngồi đó rất tức giận, bà chỉ thẳng mặt tôi hỏi có phải tôi cố tình giở thủ đoạn bắt con trai bà mua nhà để tên tôi không. Bà mắng tôi không ra gì, mắng chồng tôi ngu ngốc nghe lời vợ và yêu cầu tôi phải nhanh chóng đổi ngay tên sổ đỏ.
Tôi nín nhịn bấy lâu nay, nhưng nghe những lời xúc phạm này thật không chịu nổi. Tôi đứng phắt lên định phản pháo thì chồng tôi đã kéo tôi ngồi xuống, ra hiệu tôi dừng lại. Sau đó, chính anh đã giải thích rõ ràng tất cả. Nghe xong, mẹ chồng tôi như chết lặng, khuôn mặt biến sắc không nói nên lời. Sau đó, bà đi vào phòng đóng chặt cửa lại.
Sáng nay, bà dậy sớm bảo chồng tôi đi mua vé cho bà về quê và bà sẽ không bao giờ đến đây nữa. Chồng tôi cản thế nào, bà cũng không nghe. Tôi cũng đã nói với mẹ chồng rằng nhà này ghi tên ai không quan trọng, đây là nhà của chúng ta và bà lúc nào cũng được chào đón.
Tuy nhiên, mẹ chồng tôi vẫn nhất quyết bỏ về. Bà nói hóa ra nhà này không phải của con trai bà, vì thế bà không có mặt mũi nào ở đây. Nhìn chồng buồn bã suy tư, trong lòng tôi càng cảm thấy áy náy...
Theo PV (VietNamNet)