Chớp mắt 10 năm đã trôi qua, cuối cùng vợ chồng tôi cũng có được ngôi nhà của riêng mình. Dù chỉ là căn nhà trả góp nhưng tôi vẫn rất hài lòng, mãn nguyện, bởi đó là thành quả cố gắng của hai vợ chồng.
Một ngày nọ, con gái đang học tiểu học đi học về và hỏi tôi có thể cho dì, tức em gái tôi, thay mẹ tới tham dự buổi họp phụ huynh được không. Thực sự tôi rất sửng sốt khi nghe lời đề nghị của con. Suốt bao năm nay tôi vẫn là người đi họp phụ huynh, tham gia các hoạt động ở trường cùng con, tại sao bây giờ con lại có đề nghị kỳ lạ như thế chứ.
Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tìm hiểu nguyên do tại sao con lại muốn như vậy. Thế rồi khi nghe câu trả lời của con, tôi như chết sững ngay tại chỗ.
- Mẹ của các bạn khác đều rất trẻ và đẹp, họ ăn mặc sành điệu, xịt nước hoa thơm phức, duy chỉ có mẹ lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi. Mẹ còn chẳng bao giờ chịu trang điểm nữa nên xấu hơn mẹ của các bạn khác. Con thấy xấu hổ lắm khi mẹ đi họp phụ huynh cho con.
Tôi nhất thời không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể gọi điện nhờ em gái đi họp phụ huynh cho con gái hộ mình.
Ngày hôm đó, em gái dắt con tôi tới trường họp phụ huynh, còn tôi ở nhà một mình, nhìn mình trong gương và rơi nước mắt. Phải, 10 năm nay, từ sau khi lấy chồng, tôi đã đánh mất tuổi thanh xuân của mình. Tôi không còn là thiếu nữ dịu dàng năm xưa nữa mà chẳng khác gì một người đàn ông có thể bê được bình nước 20 lít leo lên mấy tầng cầu thang. Trong lòng con trẻ, hẳn tôi già nua và xấu xí lắm. Nhưng cuộc sống kiểu này đâu phải là điều tôi mong muốn?
Còn nhớ năm đó, khi mới lấy chồng tôi sống chung cùng nhà chồng. Thật không may tôi lại gặp phải mẹ chồng khó tính, thích hạch sách và soi mói con dâu nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xảy ra thường xuyên. Lúc đó, tôi đã thề là sẽ có một ngày tôi sẽ mua nhà ra ở riêng.
Từ đó trở đi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là làm cách nào để kiếm tiền và làm cách nào để rời khỏi ngôi nhà khiến tôi mệt mỏi, chán chường đó. Tôi làm việc từ sáng đến tối, làm đủ mọi công việc, không ngại khó. Tuy vất vả nhưng cứ nghĩ đến việc sau này được sống trong căn nhà của riêng mình tôi lại thấy vui, lấy đó làm động lực phấn đấu.
Có lẽ là do tôi quá mạnh mẽ, tự lập nên chồng cũng dần dần ít quan tâm tới tôi, phó mặc mọi việc cho tôi vì anh nghĩ vợ có thể giải quyết được tất cả. Rồi tôi giống như một quản gia vậy, vừa lo kiếm tiền vừa lo việc nhà, ngày nào cũng bận rộn đến mức không thể dừng lại. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh kiếm tiền, việc nhà, chồng con, chỉ có bản thân là tôi chưa bao giờ quan tâm.
Mỹ phẩm duy nhất của tôi là kem dành cho trẻ em, mở tủ quần áo ra cũng không có bộ váy áo nào tươm tất. Giờ tôi đã có nhà, được ra riêng thì sao chứ? Con gái lại chê bai tôi, trách tôi làm nó xấu hổ.
Lời của con gái làm lòng tôi đau quặn, trong một phút giây nào đó tôi cảm thấy mình thực sự thất bại. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, mình thực sự nên chăm sóc bản thân thật tốt, yêu thương chính mình nhiều hơn. Bởi đầu tư cho bản thân chưa bao giờ là khoản đầu tư lỗ vốn, và việc này cũng chính là đầu tư cho tương lai của con gái. Vì, một người mẹ xinh đẹp cũng có thể khiến con gái tự tin hơn mà đúng không? Hơn nữa, chăm chút cho bản thân cũng là cách để giữ lửa cho hôn nhân của mình mà.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)