Tôi rất mừng khi con gái lấy chồng cùng thành phố, như thế có chuyện gì hai mẹ con chạy qua chạy lại cũng dễ dàng hơn. Nhưng không muốn con phải sống chung với bố mẹ chồng nên khi con cưới, tôi đã tặng cho 2 đứa một căn nhà ra ở riêng.
Thực ra tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho con, muốn giữ gìn hạnh phúc cho con mà thôi. Bởi năm xưa tôi cũng từng phải chịu cảnh làm dâu, sống chung với bố mẹ chồng.
Bố chồng khó tính, gia trưởng, mẹ chồng thì thường xuyên soi mói, hạch sách con dâu. Chồng tôi đứng giữa chữ tình và chữ hiếu, không thể làm vừa lòng hai bên nên cuối cùng chúng tôi đã ly hôn. Tôi không muốn con gái dẫm vào vết xe đổ của mình nên vẽ đường trước, cho con ra ở riêng ngay từ đầu.
Chứ bố mẹ chồng có tốt đến mấy, ở chung lâu ngày sớm muộn gì cũng xảy ra xích mích thôi. Hơn nữa, vợ chồng son sống riêng sẽ có khoảng không gian riêng tư, thoải mái hơn.
Biết tôi cho con gái nhà, hai đứa mừng lắm, ông bà thông gia cũng vô cùng cảm kích nên nạp sính lễ khá hậu hĩnh. Đám cưới diễn ra khá suôn sẻ, sau khi tổ chức hôn lễ ở khách sạn thì hai đứa nó về nhà riêng luôn, thành ra con gái tôi không phải làm dâu ngày nào. Tôi thấy mừng và yên tâm vì điều đó.
Sau khi con gái lấy chồng, con kể rằng cuộc sống khá tốt. Tôi rất vui vì điều đó, làm cha làm mẹ ai mà chẳng muốn con mình sống tốt chứ.
Tuy sống cùng một thành phố nhưng vì bận rộn công việc nên các con cưới xong 1 tháng tôi mới qua nhà chơi được. Điều tôi không ngờ là tới chơi nhà con gái, nhưng chính bà thông gia lại ra mở cửa cho tôi.
Hỏi ra mới biết, hai ông bà thông gia sống ở đó. Nói trắng ra là ông bà thông gia chuyển đến sống cùng vợ chồng con gái tôi. Biết chuyện này, tôi giận tím mặt.
Tôi đã làm đủ cách để con không phải làm dâu, vậy mà không ngờ nó vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Tại sao ông bà thông gia lại đến đây ở trong khi họ có nhà riêng chứ?
Thấy sắc mặt tôi không tốt, con gái đành kéo tôi ra một góc nói rằng sẽ giải thích sau nên tôi mới im lặng. Nhưng cả bữa ăn ngày hôm đấy tôi không thể vui nổi.
Đến tối, khi tôi đã về nhà, con gái mới kể lại sự tình:
- Sau đám cưới một tuần, bố mẹ chồng con đã cho thuê nhà bố mẹ đang ở rồi chuyển đến sống cùng chúng con. Bố mẹ chồng nói 4 người ở hai nhà lãng phí quá, ông bà cho thuê căn nhà đó mỗi tháng kiếm được thêm 10 triệu, số tiền đó sau này ông bà sẽ cho lại cháu nội.
Tôi tức quá, trách con trẻ người non dạ:
- Ban đầu thì họ nói vậy, sống lâu con mới sáng mắt ra. Bao người muốn ở riêng không được, đằng này con lại… Sướng không biết đường mà sướng, dại quá đi.
Chưa nói hết câu, con gái đã ngắt lời tôi:
- Chồng con là con một, trước sau gì trách nhiệm chăm sóc ông bà chả đến lượt vợ chồng con, kiểu gì chẳng phải sống chung hả mẹ. Bố mẹ chồng con cũng tốt tính, ở chung gần tháng nay con chưa thấy xảy ra mâu thuẫn gì cả. Ngược lại, bố mẹ đỡ đần con biết bao công việc nhà, đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt rồi, con nhàn nhã biết bao mẹ ạ. Mẹ yên tâm đi, đừng lo lắng gì nhé.
Mới lấy chồng được một tháng mà con đã bênh bố mẹ chồng chằm chặp, cãi lời tôi. Tôi tức điên cả người, thấy hối hận vì mua nhà cho con, thậm chí tôi còn muốn lấy lại căn nhà.
Tôi chỉ sợ sau này con bị chịu thiệt nếu cứ tiếp tục sống chung với bố mẹ chồng. Theo mọi người, tôi nên làm gì để ông bà thông gia về nhà riêng của mình, không sống chung với con gái tôi nữa.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)