Bài tâm sự đầy nước mắt của anh Trương sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Cho cô chú tiền chữa bệnh, đổi lại họ cho tôi 1 túi rau khô
Tôi họ Trương, năm nay 35 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Năm tôi lên 7 tuổi thì bố không may mất sớm, mẹ tôi một mình tần tảo nuôi nấng tôi ăn học suốt nhiều năm.
May mắn trong những năm tháng đó, hai mẹ con tôi nhận được sự giúp đỡ của cô chú. Nhờ đó mà mẹ con tôi cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn và ổn định lại cuộc sống.
Tôi hiện tại đã có công việc ổn định, hàng tháng mức thu nhập cũng tạm ổn. Tuy nhiên vì gia đình không có điều kiện, vẫn chăm lo cho mẹ già, chưa mua được nhà, được xe nên tôi mãi vẫn không dám lấy vợ.
Chú tôi hiểu được nỗi khổ tâm này của tôi nên nhiều lần gặng hỏi, thậm chí còn đòi cho tôi vay tiền mua nhà. Tuy nhiên lần nào tôi cũng khéo léo từ chối, bởi nhà chú còn phải lo cho hai đứa con trai. Hai đứa con của cô chú một đứa còn đang đi học, đứa còn lại cũng mới ra trường, tôi không muốn cô chú phải thêm gánh nặng.
Thời gian cứ thế qua đi cho tới vài ngày gần đây cô tôi gọi điện báo tin dữ. Chú tôi dạo này sức khỏe kém, sau khi đi viện kiểm tra thì mới phát hiện bị ung thư, tình hình không mấy khả quan.
Ngay khi biết tin, sáng hôm sau tôi đã bắt xe về quê thăm chú ngay lập tức. Nhìn chú gầy yếu nằm trên giường bệnh tôi không khỏi đau lòng. Mặc dù biết trước tiên lượng không mấy khả quan, nhưng tôi vẫn hết lời động viên chú cố gắng nghỉ ngơi điều trị. Dưới sự động viên của tôi cùng người thân, chú tôi cũng yên tâm hơn và đồng ý tiếp nhận chữa trị theo chỉ định của bác sĩ.
Cứ vậy chú tôi chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác được thêm một thời gian thì đột nhiên chú không đồng ý điều trị nữa mà đòi về nhà. Tôi nghe tin thì tức tốc gọi điện khuyên nhủ chú. Tuy nhiên chú nói với tôi rằng: "Chú thấy mức viện phí chữa trị quá đắt mà chẳng mấy khả quan, bản thân chú biết sức khỏe của mình như nào. Chú không muốn cố nữa vì như thế sau người mang nợ lại là vợ con chú".
Nghe chú nói vậy, tôi đỏ hoe cả mắt. Ngay ngày hôm sau, tôi mang toàn bộ số tiền tích góp nhiều năm qua của mình là 250.000 NDT (gần 900 triệu đồng) về đưa hết cho cô chú chữa bệnh. Tôi nói với chú rằng: "Chú cũng như người bố thứ hai của con, số tiền này chú cứ cầm lấy. Yên tâm chữa trị, tiền nong con có thể lo được cho chú".
Nghe tôi nói vậy, chú nói đùa với tôi rằng: "Không uổng công chăm sóc nó bao năm, giờ cũng tới ngày được nhờ rồi". Sau đó tôi cùng chú nói chuyện phiếm với nhau cả một buổi chiều, cả hai ôn lại chuyện ngày tôi còn bé rất vui vẻ. Gần chập tối thì tôi xin phép về nhà vì mẹ tôi gọi về ăn cơm.
Vào lúc tôi đang định đi về thì cô tôi cầm 1 túi rau củ khô mang vào bắt tôi cầm lấy. Đây là loại rau củ mà ngày bé tôi rất thích. Vẫn nhớ ngày bé mỗi lần sang nhà cô chú đều đòi chú tôi nấu món từ nguyên liệu này.
Về nhà mở túi kiểm tra, tôi lặng người khi thấy thứ này
Tôi vui vẻ cầm túi rau về nhà, định bụng sẽ nấu thêm món ăn cho bữa tối. Trong lúc háo hức chuẩn bị đồ nấu, khi mở túi rau khô ra, tôi sững sờ khi phát hiện bên trong có thêm chiếc thẻ ngân hàng cùng 1 lá thư tay.
Nhìn dòng chữ ngay ngắn, tôi nhận ra đây là chữ viết tay của chú tôi. Đọc những gì trong thư tôi không khỏi điếng người.
"Gửi đứa con ngoan,
Từ nhỏ chú đã biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Chú hiểu tấm lòng hiếu thảo của con nhưng cũng mong con tôn trọng quyết định của chú. Khoản tiền con gửi cô chú ghi nhận tấm lòng, 250.000NDT đó chú gửi lại cho con. Cuộc sống còn nhiều thứ cần phải lo, mẹ con cũng có tuổi rồi, con cũng cần có cuộc sống riêng nên hãy giữ lại khoản tiền này nhé. Với chú con cũng như con trai ruột, chú luôn mong những điều tốt nhất sẽ đến với con. Chỉ tiếc là chú không kịp dự đám cưới của con. Ở đây có 50.000 NDT (khoảng 180 triệu đồng) chú để riêng định mừng con vào ngày cưới nhưng sợ không kịp nên con cứ cầm trước nhé."
Ngay khi đọc xong lá thư của chú, tôi bật khóc nức nở. Tôi gọi điện lại cho chú ngay và cố gắng thuyết phục chú đừng từ bỏ chữa trị nhưng chú nhất quyết không đồng ý. Chú nói bản thân đã quyết, không ai thay đổi được. Điều này khiến tôi vô cùng suy sụp. Sau ngày bố mất, thì giờ đây là những ngày khó khăn nhất đối với tôi. Tôi muốn dùng hết sức của mình để giúp chú chữa trị, với tôi còn nước thì còn tát nhưng chú một mực từ chối vì không muốn làm khổ thêm bất cứ ai. Giờ tôi không biết nên cố gắng thuyết phục chú hay nghe theo quyết định của chú.
Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)