Năm nay chúng tôi làm lễ kỷ niệm 20 năm ra trường nên lớp trưởng hô hào tổ chức to. Tôi cũng háo hức lắm vì mấy năm trước không đi, cũng muốn gặp lại thầy cô bạn bè hàn huyên tâm sự. Chúng tôi có 1 nhóm Zalo để trao đổi với nhau, cách đó nửa tháng mọi người cũng hô hào đóng tiền mua áo đồng phục để hôm ấy chụp ảnh cho đẹp.
Buổi họp lớp quái gở khi ai cũng thích khoe mình “bất thường”
Theo lịch trình là chúng tôi tập trung tại cổng trường cấp 3, mang hoa quà vào thăm lại các thầy cô, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm. Khoảng 11h trưa sẽ ra nhà hàng ăn uống.
Tuy 38 tuổi nhưng tôi vẫn độc thân, cũng từng lỡ dở 1 lần nhưng không đăng ký kết hôn nên coi như chưa từng có đời vợ nào. Chuyện cá nhân riêng tư ít khi tôi kể với bạn bè. Trong đám cấp 3 tôi cũng chỉ giữ liên lạc và thân thiết với 2 người, tại lâu quá mỗi người 1 nơi.
Sau những thủ tục như lịch trình thì chúng tôi ra nhà hàng ăn uống. Vừa ngồi vào bàn 1 cậu bạn đã đập vai tôi hỏi: “40 đến nơi mà vẫn ế à ông?”. Tôi không thân thiết với cậu ta lắm nên thấy hơi khó chịu với câu đùa ấy. Thôi sự kiện chung tôi không chấp những thứ nhỏ nhặt, mỗi người mỗi tính.
Được 1 lúc đám bạn lại hỏi han tôi với mấy câu rất khó chịu: “ Nghe nói ông mới nhảy việc à, tầm tuổi này rồi còn nhảy việc cũng khổ nhỉ?”, “Ông làm sao mà ly hôn thế, cần tôi giới thiệu bạn gái cho không?”, “Ông bà già độ này còn chửi nhiều không, nhớ ngày xưa ông là nghịch nhất lớp đấy, suốt ngày bị mời phụ huynh”… kèm theo đó là những tiếng cười khả ố.
Tiếp theo là màn khoe của, người khoe mình mở công ty, người khoe mới lên chức trưởng phòng. Người bảo mua thêm miếng đất, người lại kể mới sắm ô tô cho vợ. Tôi thì chả có gì để khoe nên ngồi im. Vậy mà cũng chẳng được yên thân.
Có cậu bạn đề nghị tôi về làm cho công ty cậu ấy, có cậu còn bảo tôi về làm lái xe cho cậu ấy rồi trả lương hậu hĩnh. Trong khi tôi cũng tốt nghiệp đại học, chẳng qua đợt này khó khăn tôi mới chuyển việc sang mảng khác chứ đâu đến mức nhếch nhác quá.
Những lời đề nghị sượng trân
Đám con trai có lẽ mình tôi là không được “thành đạt” ở cái tuổi này. Thế nên bọn bạn coi tôi như 1 chủ đề hấp dẫn. Tôi đang định về trước thì cậu lớp trưởng gọi tôi ra 1 góc an ủi. Cậu ta bảo tôi đừng chấp mấy thằng ấy, bọn nó say hết rồi. Rằng chỗ bạn bè cậu ta nói thật, có gì khó khăn cứ nói thẳng giúp được cậu ta sẽ giúp. Cậu ta còn nhìn tôi thương cảm: "Thấy ông bi đát thế này bọn tôi cũng không đành lòng. Đằng nào sang tuần tôi cũng đi Thụy Sỹ, giờ kỷ niệm cho ông chiếc đồng hồ, tí xuống xe tôi lấy cho bộ vest sang công ty thằng Công mà làm" với lý do "làm lái xe nhẹ đầu".
Tôi ngơ ngác vào nhà vệ sinh soi lại gương xem mình có thảm hại quá không. Quay trở lại phòng ăn thì mọi người thanh toán rồi, tôi hỏi số tài khoản để trả tiền mà mấy cậu bạn giám đốc xua tay: “Đáng mấy đồng đâu”.
Nếu chúng nó đã thể hiện thế thì tôi cũng chẳng sĩ diện nữa. Tôi đứng phắt dậy chào đi về rồi tự động chuyển khoản tiền ăn vào quỹ lớp. Trước khi về tôi còn nhắn chúng nó 1 câu: “Đời này chưa biết ai hơn ai đâu, biết khiêm tốn mới là khó các bạn ạ”.
Tôi thề sẽ không bao giờ đi những buổi họp lớp kiểu này - nơi chỉ dành cho sự phân biệt và miệt thị. Nếu không thể cùng nhau ôn kỷ niệm thời đi học, nói chuyện vui vẻ tình cảm thì đừng nên hô hào họp lớp nữa. Còn mỗi người có 1 cuộc sống riêng, sướng khổ người ta tự chịu, đừng khóc thuê!
Theo VV (Phụ Nữ Mới)