Để nuôi dạy con gái, cha mẹ cần phải giáo dục đúng đắn từ sớm. Cha mẹ cần trao cho con gái tình yêu thương khác biệt trong mỗi giai đoạn trưởng thành. Đó sẽ là nền tảng để con gái đủ tỉnh táo để đối mặt với sự phức tạp của cuộc sống khi trưởng thành. Dưới đây là lá thư của một người bố ở Trung Quốc muốn gửi tới con gái mình khiến ai cũng suy ngẫm.
Ngô Huy - ông bố trong bức thư là Phó Giáo sư Khoa Báo chí và Truyền thông tại Học viện Nhân văn thuộc Đại học Kinh tế tài chính Giang Tây (Trung Quốc). Bản thân Ngô Huy từng là giáo viên cấp 1 và cấp 2 suốt 10 năm. Gần 30 tuổi, ông mới bắt đầu học cao học, sau đó lần lượt đạt học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ và trở thành giảng viên đại học. Con gái ông là Ngô Dương hiện theo học chuyên ngành tiếng Anh, Đại học Lâm Nghiệp Tây Nam (Trung Quốc).
Bức thư này được Ngô Huy viết năm con gái ông còn học lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học quan trọng. Bức thư sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã được chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt. Ai nấy đều cảm thấy xúc động và đồng cảm với cách dạy con gái của ông bố trong bức thư.
“Con gái thân yêu,
Thời gian nhanh như thoi đưa. Chớp mắt một cái, con đã trở thành thiếu nữ, chẳng mấy chốc nữa sẽ bước vào cánh cổng đại học. 18 tuổi, theo lý mà nói đã là người trưởng thành và bố đáng ra không nên có điều gì lo âu nữa. Thế nhưng từ khi sinh ra đến nay, con chưa từng đi đâu xa, bố mẹ lo con sẽ chẳng thể chăm lo cho mình được tốt. Con nói con không muốn học gần nhà, bố hiểu và ủng hộ. Bầu trời ngoài kia rộng lớn là thế, con có thể dang rộng đôi cánh mà bay lượn.
Con không thích bố dông dài nhưng bố vẫn có vài lời muốn nói con nghe trước khi con nhập học. Nó có thể không giúp ích được gì cho con nhưng nó vẫn là niềm an ủi với bố.
Về đạo đức: Đạo đức nằm ở hành động, lòng tốt không thể chỉ tồn tại trong tim
Trở thành một người có đức là đạo lý không hề mới mẻ, điều bố muốn dặn con là làm cách nào để trở thành một người có đức. Đạo đức trước hết phải nằm ở hành động và lòng tốt không thể chỉ tồn tại trong tim.
Bố nhớ có một lần trên xe bus, bố nhường ghế của mình cho một cụ già. Lúc đó cả con và chị gái con đều nói cảm thấy hơi ngại khi làm thế. Bố hiểu tâm lý của người trẻ bây giờ, khi bố lần đầu giúp đỡ người khác, bố cũng rất để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Bây giờ nghĩ lại bố mới thấy nó chẳng cần thiết chút nào. Làm việc tốt, không tư lợi, tại sao phải lo lắng sợ hãi?
Trong cuộc sống có rất nhiều việc nhỏ, chỉ cần con giơ tay ra cũng có thể làm được, đó cũng là một loại một việc tử tế. Đừng keo kiệt khi con có thể giúp đỡ người khác. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ sự tử tế của con.
Về chuyên môn: Chọn ngành theo sở thích, đừng theo lợi ích
Chọn ngành chính là chọn sở thích. Dù ngành đó hot hay không, lương cao hay thấp, nếu con không thích nó, nó cũng là vô nghĩa. Coi đam mê như tiêu chuẩn chắc chắn sẽ ổn định hơn dùng lợi ích làm tiêu chuẩn.
Nói chung, hãy cứ chọn thứ con thích, học thứ con thích, con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi làm việc và chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà tăng lên.
Ở bất kỳ chuyên ngành nào, chỉ cần con học đủ tốt, con sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc liệu mình có đạt được thành tựu như người khác hay không.
Về kiến thức: Kiến thức làm cho cuộc sống trở nên khả thi hơn
Có giả thuyết cho rằng việc học là vô ích, nhưng ít ai không học mà thành công. Có kiến thức sẽ cho cuộc sống nhiều lựa chọn.
Kiến thức quyết định tính khí, sở thích, tầm nhìn, giá trị của một người... và còn là yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tất cả những điều này là kết quả của kiến thức, không phải là sản phẩm của sự trao đổi tiền.
Về đọc: Đọc sách cũng giống như kết bạn, phải cẩn thận sàng lọc cái xấu và đừng tiếp cận nó
Cha đã từng viết một lời nhắn gửi đến học sinh của mình: "Khi còn trẻ, hãy tha thiết yêu một cuốn sách hay". Cha nhấn mạnh việc còn trẻ, vì khi con bước chân vào xã hội, con sẽ biết việc dành thời gian để học khó thế nào.
Đọc sách cũng giống như kết bạn, phải cẩn thận sàng lọc cái xấu và đừng tiếp cận nó. Một cách dễ dàng để làm điều này là đọc các tác phẩm kinh điển, là sản phẩm của thời gian, kết quả của những độc giả tinh tường. Phải có một lý do tại sao một cuốn sách là một tác phẩm kinh điển. Miễn là nó là một tác phẩm kinh điển, con có thể đọc nó bao lâu tùy thích.
Về sự cạnh tranh: Đừng dựa vào quan hệ, hãy dựa vào năng lực
Ai cũng biết, giờ là thời đại dùng năng lực để nói chuyện. Các quy tắc dù ở bất kì đâu cũng càng ngày càng trở nên công bằng hơn và sự cạnh tranh chắc sẽ càng ngày càng trở nên tàn khốc hơn.
Bố cho rằng, thay vì cậy nhờ mối quan hệ, hãy dựa vào năng lực của bản thân để cạnh tranh. Tuy rằng việc này khó hơn nhưng bù lại, con có thể nhận về sự tôn trọng của người khác, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn.
Con phải biết rằng, nếu một người không muốn sống một cuộc sống mà luôn phải cúi đầu thì người đó buộc phải có bản lĩnh để ngẩng cao đầu. Con phải không ngừng nắm bắt cơ hội để hoàn thiện bản thân, dũng cảm đối mặt với những giông tố của cuộc đời và sẵn sàng vượt qua thử thách.
Về vẻ đẹp: Vẻ đẹp nội tâm lúc nào cũng quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài
Là con người, ai cũng thích cái đẹp, đặc biệt là với phái nữ. Và mọi người phải biết cách để trau chuốt cho bản thân, tiếc là bố lại không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để truyền đạt lại cho con.
Đương nhiên, xinh đẹp, hấp dẫn ở đây không chỉ nói riêng chuyện ngoại hình. Việc trau dồi cả vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình là điều rất quan trọng, bố không muốn con chỉ theo đuổi vẻ đẹp hời hợt bên ngoài. Kiến thức là thứ mỹ phẩm chất lượng nhất và sự tốt bụng, lương thiện sẽ là thứ giúp con trở nên cuốn hút hơn. Đây mới là nét quyến rũ mà thời gian cũng không thể làm phai nhạt.
Về tình yêu: Tình yêu đích thực là sâu sắc, chân thành, vị tha và không tham lam
Con à, chỉ cần con hạnh phúc, cuộc đời này của bố coi như đã viên mãn. Yêu đương không phải chuyện đùa, nó đòi hỏi sự nghiêm túc từ cả đôi bên. Một khi con quyết định yêu một người, đó nên là quyết định sau khi đã trải qua một thời gian cân nhắc, kiểm tra cẩn thận chứ không phải là quyết định bốc đồng.
Người yêu của con không phải là tài sản riêng của con. Con có thể nhớ người ấy nhưng đừng làm phiền người ấy một cách vô lý. Con có thể yêu người ấy, nhưng đừng tước mất không gian riêng của người ấy.
Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ngốc nghếch và mù quáng nhưng là con gái, con phải biết giữ mình, biết điều gì có thể làm và điều gì không thể. Mỗi đường đi nước bước đều phải suy nghĩ cẩn thận, tránh hối hận sau này.
Về kết bạn: Có qua có lại, hãy giúp đỡ bạn bè nếu có thể
Đại học là nơi để học và cũng là nơi để kết bạn. Ai cũng nên có một vài người bạn trong đời bởi suy cho cùng một cuộc sống hạnh phúc không phụ thuộc vào sự giàu có về tiền bạc mà phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội.
Kí túc xá đại học, 4-8 con người từ mọi miền đất nước tụ lại, bản chất điều này đã là một cuộc gặp gỡ đầy duyên số. Có cho đi mới có nhận lại, cái gì bỏ qua được hãy bỏ qua, có gì giúp đỡ được hãy giúp đỡ.
Ở đâu cũng có người đáng để con quan tâm, ở đâu cũng có người quan tâm đến con, khi ấy con sẽ cảm thấy thế giới tràn ngập ánh nắng và trái tim thì ấm áp như có làn gió xuân thổi qua.
Về thời gian: Đừng nghĩ mình còn trẻ, làm gì cũng là quá sớm
Thời gian là thứ công bằng nhất trên đời, mỗi người chỉ có đúng 24 tiếng mỗi ngày. Thời gian là thứ dễ có được nhất nhưng cũng là thứ ít được trân trọng nhất.
Bố thường nghe mọi người xung quanh nói phải bù đắp quãng thời gian này, thời gian kia. Nhưng thời gian đâu bù đắp được, lãng phí nghĩa là lãng phí. Đừng lúc nào cũng cảm thấy mình vẫn còn trẻ, còn quá sớm để làm mọi thứ con ạ!
Sinh viên đại học thường tiêu tốn thời gian ở rất nhiều việc khác nhau nhưng phổ biến nhất là tham gia CLB và lướt mạng. Điều này không sai nhưng hãy dùng thời gian thật hợp lý, đừng làm những việc vô nghĩa.
Con gái à, dù bố có dạy con gái nhiều hơn nữa thì cũng không thể tốt bằng việc con tự mình tìm hiểu và học hỏi. Bố không thể dạy con mọi thứ, và bố cùng không thể đồng hành cùng con suốt cuộc đời.
Dù ở đâu, dù lúc nào, mong rằng con sẽ luôn hạnh phúc.
Bố của con.”
Theo Phương Anh (Gia Đình Việt Nam)