Năm tôi 7 tuổi, ông nội qua đời đột ngột sau cơn hen suyễn. Từ đó bà nội sống một mình trong căn nhà cuối ngõ, lấy cây cối và đan len làm thú vui.
Nội có 2 người con ruột và 1 người con nuôi. Bố tôi là cả, dưới còn một chú nữa. Một lần đi chợ sau trận lụt lịch sử năm 2008, bà nội bỗng dưng dắt về một đứa bé trai chừng 10 tuổi. Bà thông báo nhận đứa bé làm con nuôi khiến họ hàng làng xóm đều kinh ngạc. Thế là tự nhiên tôi có thêm một người chú.
Chú lớn hơn tôi có mấy tuổi, lại gầy còm đen nhẻm nên rất hay bị tôi bắt nạt. Ngày xưa bố mẹ bận đi làm nên toàn gửi tôi cho nội trông, ăn ngủ luôn ở bên ấy. Hồi đầu tôi nhất quyết không gọi bé trai ấy là chú vì biết rõ không phải bà nội sinh ra. Đã thế chú lại còn ít nói, hay tha thẩn một mình trong góc vườn nhà bà chứ không chịu chơi với tôi nên tôi càng ghét.
Mãi sau này tôi mới biết chú mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trận lụt kinh hoàng biến Hà Nội thành biển nước cách đây gần 20 năm đã cuốn phăng chiếc ghe bé xíu dột nát của nhà chú đi. Đợt ấy chú được gửi về quê nên thoát nạn, nhưng bố mẹ chú thì không may mắn như thế.
Chú bơ vơ nhặt ve chai kiếm sống, bới rác ở chợ đầu mối để kiếm đồ ăn đêm. Nội tôi trông thấy chú liền hỏi có muốn về nhà bà ăn cơm không. Chú gật đầu, và nhà nội đã trở thành mái ấm thứ hai trong đời chú. Nghe chuyện xong tôi thương chú lắm. Có gì ngon đẹp tôi đều chia sẻ với chú như lời bà nội dặn.
Bà xin cho chú đi học đàng hoàng, còn để chú tham gia câu lạc bộ bóng đá năng khiếu nữa. Chú lầm lì nhưng hiền khô, chẳng bao giờ đánh mắng ai cả. Có lần tôi phát hiện chú bị bạn bắt nạt sau trường nhưng chú không phản kháng. Về nhà chú chỉ bảo mấy vết rách môi bầm tím là do ngã thôi.
Việc bỗng dưng có thêm cậu em nuôi khiến bố tôi và người chú thứ hai không thoải mái. Một đứa em xấp xỉ tuổi con mình, lại có ngoại hình như “bụi đời” chậm lớn quả thực không phải điều mà họ muốn. Bố tôi và chú hai rất lạnh nhạt với chú út, thậm chí có đôi phần hắt hủi ra mặt mỗi khi nhà có công to việc lớn.
Chú út ý thức được thân phận mình nên chẳng bao giờ bon chen chuyện gia đình. Chú luôn ngồi lặng lẽ một bên nghe bà và mọi người nói, ai hỏi tới mới dạ thưa. Ngoài lúc đi học đi làm ra thì chú chẳng chơi bời ở đâu cả, khác hẳn với đám thanh niên lêu lổng trong xóm nên ai cũng quý.
Bố tôi và chú hai đều mua nhà tập thể gần bà nội. Tôi thường xuyên chạy sang chơi nhà bà vì rất mến chú út. Chú cũng khéo tay nên hay làm mấy thứ thủ công linh tinh như hộp gỗ, lược, trâm cài, búp bê bông… để tặng tôi. Chú còn học bà nội đan len xong mày mò làm mũ, khăn, tất cho tôi dùng. Có vẻ như trong số đám cháu chắt không chung máu mủ thì chú cũng quý tôi nhất.
Thời gian trôi đi chú út cũng ngày càng lớn tuổi. Bà nội giục chú cưới vợ nhưng chú lắc đầu, bảo sẽ ở vậy chăm sóc bà đến cuối đời. Khi nào bà không còn nữa thì chú sẽ đi nơi khác sống. Nghĩ đến chuyện tương lai là bà nội buồn hẳn, đôi mắt xám u buồn sao mà giống hệt chú út.
Biết các anh không ưa mình nên chú út cũng hạn chế va chạm. Nhiều lần bố tôi với chú hai uống rượu say xong toàn kiếm cớ gây sự với chú út, song chú đều nhẹ nhàng tránh đi cho đỡ rắc rối. Chú út sống rất biết điều nên lần nào tôi và bà nội cũng bênh chú, mong chú bớt tổn thương khi bị nhắc đến với 2 từ “con nuôi”.
Nhà bà nội nằm cuối ngõ nhưng rất rộng rãi, sơ sơ cũng gần trăm mét vuông. Ở Hà Nội bây giờ thì ngôi nhà đúng là “kho báu” có giá trị không nhỏ, thế nên nhiều lần bố tôi với chú hai cứ xúi bà nội bán hết đi kiếm lời mua nhà khác. Lần nào bà nội cũng lắc đầu, cấm con cháu không được bán gia sản tổ tiên đi chỉ vì ham mấy đồng bạc.
Chú út không bao giờ tham gia vào những câu chuyện chia chác tài sản ấy. Đó là mái nhà nơi chú sống và không phải thứ mà chú muốn đụng vào đòi nọ đòi kia. Chú biết dù được bà nội tốt bụng yêu thương đến đâu thì cũng không phải ruột thịt, nên chú không dám mơ tưởng đòi phần nếu sau này bà mất.
Khoảng nửa năm nay sức khoẻ bà nội tôi ngày càng yếu đi. Tháng trước bà lâm bệnh nặng tưởng không qua khỏi, bác trưởng khu phố đã rỉ tai tiết lộ với bố tôi rằng bà đã chuẩn bị xong xuôi di chúc. Thế là không khí nhà tôi với nhà chú hai cứ phấn khởi kỳ lạ, bố tôi còn lẩm bẩm suốt “Sắp giàu rồi”.
Tuy chưa biết nội dung di chúc ra sao nhưng bố tôi với chú hai cứ lượn qua lại nhà bà nội để nhắc khéo “nhà này không có phần cho đứa được nhặt về”. Chú út nghe thấy nhưng lặng thinh, ngồi bóp chân tay cho bà nội trên giường.
Hôm qua lúc tôi vừa về thì nghe tiếng hô hoán ầm ĩ bên ngõ nhà bà nội. Trời ơi nhà bà tôi bị cháy! Lửa cứ bốc lên ngùn ngụt bất chấp mọi người cầm xô kéo vòi qua phun nước. Bà nội liệt giường thì sao mà chạy được, tôi sợ hãi cầu trời mong các chú cứu hoả tới nhanh.
Bố tôi và chú út lần lượt chạy sang, họ liên tục gọi số khẩn cấp để báo cháy. Ngọn lửa càng lúc càng lan rộng, cái cổng nhà bà bằng gỗ và quanh vườn cũng toàn cây cối nên tiếng rắc rắc gãy đổ càng rõ nét. Tôi hoảng sợ nghĩ để cháy càng lâu thì khả năng cứu bà nội càng khó. Nhưng trước khi cứu hoả tới thì một người trùm cái chăn ướt to đùng bỗng lao thẳng vào đám cháy, tôi giật mình nhận ra đấy là chú út.
Chú phá cửa sổ phòng bà trong nháy mắt, chẳng hiểu cái gì đã truyền sức mạnh khiến chú dùng tay không đấm bay mọi thứ đi luôn. Chú dùng chăn ướt trên người đắp lên bà nội rồi lao thẳng qua màn lửa trước sự kinh hoàng của đám đông xung quanh.
May mà bà nội chỉ hít phải chút khói, còn lại thì sức khoẻ vẫn ổn. Chú út thì bỏng nhẹ vài chỗ ngoài da. Nguyên nhân cháy là do chập điện bóng đèn ngoài hiên. Lúc ấy nhà chẳng có ai ngoài bà nội, chú út vừa ra ngoài mua cháo cho bà.
Đám cháy nhanh chóng được dập tắt sau khi xe cứu hoả đến. Thật buồn làm sao, việc đầu tiên bố tôi với chú hai làm là nhảy vào trong bới đống đổ nát ra để tìm… di chúc. Nhà mới cháy một phần bên ngoài có thể tu sửa lại được, họ quyết sẽ bán nhà của nội đi để chia đôi tiền. Cơ mà tìm mãi chẳng thấy, họ bỏ cuộc và đợi bà nội tỉnh.
Khi đã bình phục được đôi chút, bà nội gọi các con cháu đến đông đủ để chính thức thông báo di chúc thừa kế. Bất ngờ làm sao, bà bảo sẽ để lại căn nhà cho chú út ở và không ai được phép đuổi chú đi, còn bố tôi với chú hai chỉ được một quyển sổ tiết kiệm có vài trăm triệu đồng, muốn chia kiểu gì thì chia!
Tôi chẳng có ý kiến gì vì thấy bà nội tính toán rất sáng suốt. Đứng trước ranh giới sinh tử, chú út đã không màng đến bản thân mà lao vào biển lửa cứu bà nội ra ngoài. Rất đông người chứng kiến cảnh đó nên phần thưởng bà nội dành cho chú là quá xứng đáng. Họ còn khen chú là con nuôi mà hiếu thảo như con ruột, tôi lại nhớ có lần bà bảo ước gì chú út là do bà sinh ra.
Đây là di chúc mới được bà sửa lại nên bố tôi với chú hai tỏ ra rất bất bình. Họ giận dữ hỏi tại sao bà nội lại làm thế, tại sao con ruột lại không được coi trọng như con nuôi, tại sao bà lại giao ngôi nhà trị giá lớn cho một người không phải ruột thịt. Họ kêu ầm lên bắt bà sửa lại di chúc, thậm chí chú hai dám doạ bà nội rằng nếu không gạt tên con nuôi ra khỏi danh sách thừa kế thì chú sẽ từ mặt mẹ, không chăm sóc bà lúc đau ốm như này nữa.
Tôi vừa chạnh lòng vừa thấy xấu hổ thay phần của bố mình với chú hai. Tiền có thể khiến người ta mờ mắt và quên đi tình cảm gia đình nhanh chóng vậy sao?...
Theo Tiểu Ngạn (Phụ Nữ Việt Nam)