Những người không có tiền hầu hết đều có 3 hành vi này khiến họ không thể giàu có trong thái độ sống và cách suy nghĩ. Sự thiển cận và bướng bỉnh đã trở thành xiềng xích hạn chế sự tiến bộ và trưởng thành của họ.
Chỉ quan tâm lợi ích trước mắt
Có câu nói rằng: “Trí tuệ chân chính của một người là trí tuệ lâu dài”. Người luôn lo lắng cho lợi ích trước mắt thường sẽ đánh mất nhiều cơ hội hơn.
Theo đuổi một cách mù quáng những lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến tác động của hiện tại đến tương lai sẽ càng khiến cho con đường của bạn thu hẹp lại.
Nhiều người thiếu sự đảm bảo về của cải vật chất nên không thể sống với hiện tại khi hoàn cảnh tồi tệ, không tích lũy được nguồn lực, kinh nghiệm để phát triển trong tương lai và không thể có thêm cơ hội trong những thử thách.
Khi cuộc sống đòi hỏi phải đầu tư nhiều, những người không có tiền sẽ nhanh chóng trở nên nghèo khó vì họ không sẵn sàng bỏ ra sự kiên nhẫn, bền bỉ trong công việc lâu dài và dễ nhàm chán.
Dù có tích lũy được một ít của cải trong một thời gian, họ cũng sẽ coi đó là thành tựu của bản thân, hết lần này đến lần khác trân trọng nó, không dám tiến về phía trước, không có dũng khí cưỡi gió vượt sóng.
Ngược lại, người giàu coi tiền bạc như một công cụ và nguồn lực, có được nhiều cơ hội hơn từ nó, không ngừng tiến lên phía trước và tiến bộ. Những người giàu này thường không chỉ có năng lực chuyên môn vững vàng mà còn có cảnh giới tinh thần phong phú và tầm nhìn xa trông rộng.
Miễn cưỡng thay đổi thói quen
Số phận của một người liên quan mật thiết đến thói quen của người đó.
Hầu hết người nghèo tập trung vào tiêu dùng hơn là đầu tư, họ tiêu tiền vào thứ hạnh phúc dễ dàng nhất.
Thói quen có thể không phản ánh chính xác bản chất con người nhưng chúng định hình số phận con người.
Khi một người rơi vào cảnh nghèo khó, họ thường không sẵn lòng thay đổi thói quen sinh hoạt và vẫn đi theo con đường mình cho là đúng, khó khăn lúc này trở thành một kiểu tư duy cố định, họ ngại tiếp nhận những điều mới, những quan điểm và cách thức mới.
Bởi vì sợ mắc sai lầm nên họ không sẵn sàng thực hiện bất kỳ thay đổi nào, lúc này việc tìm kiếm sự ổn định trở thành một ràng buộc ngăn cản họ tiến về phía trước.
Suy nghĩ và thái độ của một người đối với cuộc sống thường được phản ánh qua mức thu nhập và tình trạng kinh tế của người đó. Vì vậy, thay đổi cuộc sống không chỉ là tích lũy của cải mà là thay đổi suy nghĩ của chính mình.
Không có mục tiêu dài hạn
Sự giàu có là một trong những mục tiêu chúng ta theo đuổi, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình. Đối với hầu hết người nghèo, họ thiếu tầm nhìn xa, chỉ coi trọng lợi ích trước mắt và thiếu mục tiêu dài hạn.
Lập kế hoạch dài hạn là sự tích lũy kinh nghiệm và năng lực, nó là vấn đề về cách suy nghĩ và thái độ đối với cuộc sống.
Khi một người lạc lối và không có mục tiêu lâu dài và rõ ràng, người đó đã ở thế bị động. Bởi vậy ưu tiên hàng đầu là xác định mục tiêu lâu dài và không bị trói buộc bởi mọi thứ trước mắt.
Chúng ta phải có những mục tiêu và lý tưởng cao cả, có những kế hoạch rõ ràng, không ngừng nâng cao mục tiêu và tầm nhìn của mình trong cuộc sống, theo đuổi những cảnh giới cao hơn và hy vọng mở rộng hơn.
Sự giàu có là một kết quả, nhưng điều chúng ta cần là trở nên tốt hơn trong quá trình này và liên tục có được nhiều cơ hội và nguồn lực hơn.
Tầm nhìn dài hạn, thái độ và nhận thức tích cực, cùng với phong cách làm việc không ngừng học hỏi chính là chìa khóa dẫn đến thành công trong suốt cuộc đời của mỗi người. Tất cả chúng ta nên tìm ra con đường phát triển phù hợp với mình sau những nỗ lực không ngừng và dần dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Theo T.Linh (Gia Đình Việt Nam)