Câu chuyện không mới, nhưng luôn nóng. Chị Nguyễn Thu Trang, một du học sinh tại Pháp, chia sẻ một trải nghiệm thú vị: ở xứ người, giá một ly espresso có thể tăng đáng kể nếu bạn chọn ngồi tại bàn, và còn "nhỉnh" hơn nữa nếu đó là vị trí ngoài trời đắc địa. Điều này ngầm khẳng định, không gian và sự thoải mái cũng là một phần "chi phí" mà khách hàng chi trả.
Trái ngược hoàn toàn, tại Việt Nam, văn hóa "gọi một ly, ngồi cả ngày" dường như đã ăn sâu vào tiềm thức. Khách hàng ung dung tận hưởng không gian, wifi, máy lạnh mà không phải bận tâm đến việc giá đồ uống mang đi hay ngồi tại chỗ chẳng có gì khác biệt. Dù biết việc này ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu, các chủ quán vẫn ngần ngại đặt ra giới hạn, lo sợ "mất lòng" khách.
Thực tế, việc khách hàng, đặc biệt là những người sử dụng quán cà phê như văn phòng làm việc hay thư viện cá nhân, đôi khi mang theo đồ ăn riêng, chiếm dụng ổ điện, không gian trong nhiều giờ liền, rõ ràng làm tăng chi phí vận hành. Chị Trang thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Nếu ngồi quá lâu mà không gọi thêm đồ, việc thu phí là hợp lý".
Ông Vũ Việt Hưng, chủ một quán cà phê nhượng quyền tại Hà Nội, thừa nhận đây là "bài toán tinh tế". Việc thu phí trực tiếp theo giờ như một số nước chưa phổ biến ở Việt Nam, và nếu áp dụng không khéo, rất dễ gây phản ứng tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu. Tuy nhiên, không phải là các quán hoàn toàn "bó tay". Ông Hưng tiết lộ, một số nơi đã ngầm áp dụng các "chiêu thức" điều tiết như giới hạn thời gian wifi, bố trí ít ổ cắm hơn, hay điều chỉnh nhiệt độ ở một số khu vực.
Lịch sử ngành cũng từng ghi nhận những động thái quyết liệt hơn: Starbucks từng giới hạn thời gian truy cập wifi, hay một cửa hàng Highlands Coffee đối mặt với sự phản ứng của khách khi nhắc nhở về giới hạn 60 phút nếu không gọi thêm đồ.
Vậy, giải pháp nào cho hài hòa? Nhiều ý kiến cho rằng, chính khách hàng cũng cần có sự thấu hiểu. Chị Trang gợi ý, việc chủ động gọi thêm đồ uống hoặc đồ ăn không chỉ là phép lịch sự mà còn là cách ủng hộ thiết thực cho quán, nơi đã cung cấp không gian và tiện nghi cho họ. Một độc giả của VietNamNet cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự: ban đầu thoải mái làm việc với một ly cà phê, nhưng khi quán đông và thấy mình ngồi quá lâu, anh đã chủ động gọi thêm đồ để cảm thấy "dễ chịu trở lại" và không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán.
Ông Hưng đề xuất một cách tiếp cận mềm mỏng hơn: nhân viên có thể nhẹ nhàng gợi ý khách gọi thêm món hoặc tế nhị đề nghị nhường chỗ nếu quán quá đông. Quan trọng hơn cả, chủ quán cần xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Nếu muốn phục vụ nhóm khách làm việc lâu dài, cần đầu tư không gian tương xứng. Ngược lại, nếu ưu tiên khách hàng có nhu cầu nhanh gọn, cần tập trung vào trải nghiệm thư giãn tức thời hoặc dịch vụ mang đi.
Một xu hướng mới cũng đang manh nha tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng: sự xuất hiện của các mô hình co-working space kết hợp cà phê, hay "study cafe" (quán cà phê học tập) áp dụng hình thức tính tiền theo giờ. Đây có thể là một hướng đi tiềm năng, đáp ứng nhu cầu của cả đôi bên trong "cuộc chơi" tưởng chừng đơn giản này.
PV (SHTT)