Mới đây, rất nhiều bộ, ngành lên tiếng đề nghị cân nhắc khi Trung Quốc (TQ) muốn cho VN vay hơn 300 triệu USD để đầu tư dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Quan điểm này được nhiều chuyên gia kinh tế lên tiếng ủng hộ.
Ưu đãi thành ngược đãi
Theo Bộ Tài chính, các khoản vay ODA của TQ đều có ràng buộc, như phải sử dụng nhà thầu, công nghệ, máy móc, thiết bị của nước cho vay. Trong khi đường bộ cao tốc là dự án có nguồn thu trực tiếp nên cần tính toán tìm kiếm nguồn vốn rẻ; chất lượng, công nghệ tốt hơn để giảm rủi ro. Còn Bộ KH-ĐT muốn phía TQ áp dụng điều kiện vay ưu đãi hơn; không áp dụng điều kiện thực hiện dự án theo hình thức tổng thầu EPC… cho dự án Vân Đồn - Móng Cái.
TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, nói thẳng không nên vay vốn ODA của TQ cho bất kỳ dự án nào, không riêng gì cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. “Thực tế, TQ cho vay bao giờ cũng kèm theo điều kiện có lợi cho họ, như bắt bên vay mua máy móc, cho phép lao động đi cùng dự án… Quan trọng hơn nữa là Móng Cái sát biên giới, cực kỳ nguy hiểm, cần phải tỉnh táo và cảnh giác”, ông Long nhấn mạnh.
Theo ông Long, VN đang cần vốn để triển khai nhiều dự án hạ tầng, đầu tư cho phát triển, nhưng đối với vốn vay ODA của TQ thì nhất thiết phải cân nhắc từ chối. Bởi thực tế cho thấy, hàng loạt dự án vay vốn ưu đãi của nước này đã trở thành... ngược đãi. Điển hình là dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông có tổng mức đầu tư 552 triệu USD nhưng vay tới 419 triệu USD. Gói thầu chính do một công ty TQ thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC (tư vấn, thiết kế - cung cấp thiết bị - xây lắp, vận hành).
Được khởi công vào tháng 10.2011, cam kết hoàn thành vào cuối năm 2014 và quý 1/2015 sẽ vận hành chính thức, thế nhưng sau nhiều lần hứa và rồi thất hứa, đến đầu năm 2016 dự án lại trì hoãn thời điểm hoàn thành vào cuối năm nay. Không chỉ chậm tiến độ, gây tai nạn, dự án còn đội vốn rất lớn. Tổng mức đầu tư của dự án tăng thêm 315 triệu USD, lên 868,04 triệu USD so với dự kiến ban đầu là 552 triệu USD. Trong đó, phần vốn vay ODA phía TQ tăng thêm 250,62 triệu USD với lý do chi phí xây dựng tăng thêm 146,3 triệu USD, chi phí thiết bị tăng 77 triệu USD...
Được khởi công vào tháng 10.2011, cam kết hoàn thành vào cuối năm 2014 và quý 1/2015 sẽ vận hành chính thức, thế nhưng sau nhiều lần hứa và rồi thất hứa, đến đầu năm 2016 dự án lại trì hoãn thời điểm hoàn thành vào cuối năm nay. Không chỉ chậm tiến độ, gây tai nạn, dự án còn đội vốn rất lớn. Tổng mức đầu tư của dự án tăng thêm 315 triệu USD, lên 868,04 triệu USD so với dự kiến ban đầu là 552 triệu USD. Trong đó, phần vốn vay ODA phía TQ tăng thêm 250,62 triệu USD với lý do chi phí xây dựng tăng thêm 146,3 triệu USD, chi phí thiết bị tăng 77 triệu USD...
Những dự án không vay vốn ưu đãi TQ nhưng do nhà thầu TQ triển khai cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chẳng hạn dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tổng vốn đầu tư khoảng 25.000 tỉ đồng do Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VN làm chủ đầu tư, có 10 gói thầu trong đó có các công ty TQ ì ạch triển khai, chậm tiến độ nhiều năm; Nhà máy thép Lào Cai được công ty TQ trúng thầu cũng hứa hoàn thành năm này qua năm khác…
Trước những bê bối và dưới áp lực của dư luận, đặc biệt là vụ đường ống nước sạch Sông Đà vỡ lần thứ 18, hồi tháng 4 vừa qua UBND TP.Hà Nội đã xin Chính phủ tạm dừng ký kết hợp đồng với nhà thầu TQ trong dự án đường ống sông Đà giai đoạn 2 và được Chính phủ đồng ý. Dự án do Công ty CP nước sạch Vinaconex (Viwasupco) làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu là nhà thầu TQ - Công ty TNHH sản xuất ống gang dẻo Xinxing. Nguyên nhân tạm dừng ký hợp đồng là vì những lo ngại về chất lượng đường ống nếu nhà thầu TQ thi công.
Lời đề nghị cho vay hơn 300 triệu USD từ phía Trung Quốc để VN thực hiện dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang được các bộ ngành thảo luận một cách thận trọng.
“Chúng ta đã phải trả giá…”
TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư, cho hay sở dĩ TQ thiết tha muốn cho VN vay vốn thực hiện dự án Vân Đồn - Móng Cái là nhằm kết nối con đường cao tốc từ phía TQ đến tận cảng Vân Đồn. Từ đấy, TQ muốn sử dụng cảng này để có thể xuất khẩu và nhập khẩu từ cảng Vân Đồn về nước.
Giải thích lý do không nên nhận vốn vay từ TQ, ông Doanh nêu: Thứ nhất, về quân sự đấy là một tuyến đường huyết mạch, nên mở đường cao tốc cho TQ tự do giao thương là vấn đề cần cân nhắc kỹ. Thứ hai, TQ thường cho vay từ quỹ hỗ trợ xuất khẩu, vay theo quỹ này thì phía được nhận vay sẽ phải nhập khẩu thép và xi măng từ họ - hai mặt hàng mà nước này đang dư thừa rất nhiều và cần phải đẩy nhanh tiêu thụ.
Phía nhận vay cũng phải sử dụng thiết kế, công nghệ, nhà thầu, công nhân lao động của TQ. “Chúng ta đã phải trả giá với cách cho vay của TQ. Họ thường cho vay một khoản tiền không đủ để trang trải cho dự án, sau đó nhà thầu để xảy ra bê bối và nâng tổng số tiền vay lên nhiều lần, dẫn tới hệ quả khôn lường mà dự án Cát Linh - Hà Đông là một điển hình. Chúng ta cần phải cân nhắc 3 vấn đề sau. Một là xây đường nhưng có nên tạo điều kiện cho TQ thông thương dễ dàng về phía VN hay không. Chúng ta rất nên hợp tác kinh tế với TQ nhưng cần phải đảm bảo các yếu tố về an ninh, quốc phòng.
Hai là, điều kiện cho vay như thế nào và thứ ba, chúng ta giám sát dự án ra sao. Cho tới nay, các dự án mà chúng ta vay từ quỹ hỗ trợ xuất khẩu TQ đều đã phải đội giá nhiều lần và trả giá rất đắt. Đây là những điều tôi muốn cơ quan chức năng cần phải làm rõ trước khi nhận vay ODA của TQ”, ông Doanh nói. Theo ông, VN không thể nào đóng cửa hợp tác kinh tế với TQ nhưng những dự án triển khai với họ cần phải giám sát chặt chẽ. Riêng dự án Vân Đồn - Móng Cái thì không nhất thiết phải vay của họ.
Phía nhận vay cũng phải sử dụng thiết kế, công nghệ, nhà thầu, công nhân lao động của TQ. “Chúng ta đã phải trả giá với cách cho vay của TQ. Họ thường cho vay một khoản tiền không đủ để trang trải cho dự án, sau đó nhà thầu để xảy ra bê bối và nâng tổng số tiền vay lên nhiều lần, dẫn tới hệ quả khôn lường mà dự án Cát Linh - Hà Đông là một điển hình. Chúng ta cần phải cân nhắc 3 vấn đề sau. Một là xây đường nhưng có nên tạo điều kiện cho TQ thông thương dễ dàng về phía VN hay không. Chúng ta rất nên hợp tác kinh tế với TQ nhưng cần phải đảm bảo các yếu tố về an ninh, quốc phòng.
Hai là, điều kiện cho vay như thế nào và thứ ba, chúng ta giám sát dự án ra sao. Cho tới nay, các dự án mà chúng ta vay từ quỹ hỗ trợ xuất khẩu TQ đều đã phải đội giá nhiều lần và trả giá rất đắt. Đây là những điều tôi muốn cơ quan chức năng cần phải làm rõ trước khi nhận vay ODA của TQ”, ông Doanh nói. Theo ông, VN không thể nào đóng cửa hợp tác kinh tế với TQ nhưng những dự án triển khai với họ cần phải giám sát chặt chẽ. Riêng dự án Vân Đồn - Móng Cái thì không nhất thiết phải vay của họ.
Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khẳng định không nên huy động vốn của TQ, đặc biệt là vay đầu tư cho dự án Vân Đồn - Móng Cái. “Lợi ích của TQ khi bỏ vốn ODA vào VN là bán được hàng, có thể hàng chất lượng rất tồi, công nghệ dỏm; kéo dài thời gian triển khai dự án, khiến chi phí của phía VN tăng lên. Chất lượng sản phẩm kém kéo theo người TQ luôn có mặt thường xuyên ở VN để sửa chữa, thay đổi cái này cái kia. Hậu quả là phía VN phụ thuộc vào họ. Tồi tệ nhất là chúng ta phụ thuộc vào TQ, ngày càng sâu hơn ở nhiều lĩnh vực”, bà Lan bình luận.
Thực tế, Trung Quốc cho vay bao giờ cũng kèm theo điều kiện có lợi cho họ, như bắt bên vay mua máy móc, cho phép lao động đi cùng dự án... Quan trọng hơn nữa là Móng Cái sát biên giới, cực kỳ nguy hiểm, cần phải tỉnh táo và cảnh giác TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế |
Theo chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Minh Phong, TQ đang có xu hướng cho VN vay vốn ODA nhiều để xây dựng hạ tầng nối TQ với VN. Họ chỉ cho vay những gì có lợi cho mình. “Ở đây, họ cho vay không phải làm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái mà cho vay để làm con đường nối Vân Đồn tới TQ. Vì vậy, chúng ta phải cực kỳ tỉnh táo”, TS Phong cảnh báo. |
Theo N.Trần Tâm (Thanh Niên Online)