Làm môi giới bất động sản, có chút nhan sắc, rất dễ sa vào cạm bẫy của những vị khách muốn “đổi tiền lấy tình”. Nếu không phải người đủ bản lĩnh trước những cám dỗ vật chất thì rất khó giữ mình.
Làm môi giới, ai cũng biết mối quan hệ là yếu tố cực kỳ quan trọng để thành công. Chính vì vậy, chuyện phải đi nhậu, đi chơi chung với nhóm này rồi nhóm khác, rồi tiệc tùng, hội hè… trở thành 1 phần tất yếu của công việc. Từ đó mới bắt đầu có email, số điện thoại, nhân dịp có dự án mới thì nhắn tin, alo chào bán…
Đôi khi vì sự nhiệt tình, vô tư, hồn nhiên lúc mới vào nghề mà tôi đâu có nghĩa là người ta muốn lợi dụng mình chuyện khác. Câu chuyện xảy ra đã nhiều năm, nhưng nó là bài học nhớ đời, theo suốt quãng đường làm nghề của tôi.
Môi giới phải tiếp xúc với rất nhiều hạng khách |
Một buổi chiều đẹp trời, tôi đang ngồi văn phòng thì có anh Việt kiều alo, ngỏ ý muốn tìm hiểu dự án tôi đang bán. Anh nói đã nhận thông tin dự án qua email, anh khách muốn tôi qua tư vấn liền, nếu thấy hợp lý thì anh sẽ quyết định mua.
Nghe vậy, tôi cũng háo hức, có thể sắp chốt được hợp đồng, thế là chạy qua liền. Anh khách lúc đó đang ở bên Saigon Pearl. Cách đây khoảng 4 năm, khu căn hộ này cảm giác nó cao cấp lắm. Không phải như giờ, nhiều dự án cao cấp mới ra, đếm không xuể, mà đi nhiều rồi thấy cũng bình thường thôi.
Anh khách kêu tôi lên lầu 2X, căn số A. Tôi cứ tưởng là có cả gia đình, rồi tư vấn luôn cho cả nhà, nhưng hoá ra không phải. Tôi bấm chuông, anh khách ra mở cửa. Bên trong là căn hộ rất đẹp, sang trọng và hết sức hào nhoáng. Không gian lộng lẫy, không có ai khác ngoài trừ tôi và anh khách với vẻ ngoài chải chuốt.
- Em đến ngồi đây, ngồi xuống uống ly nước cho khoẻ rồi anh em mình nói chuyện - Anh rất niềm nở mở lời.
- Dạ, em cảm ơn anh. Em mới uống ở công ty rồi đến đây nên khi nào khát em sẽ uống.
Tôi vô đề luôn, lúc đó anh khách ngồi đối diện. Tôi có cảm giác anh này không có lắng nghe về dự án, mà đầu óc để ở đâu đâu, rồi bắt đầu lân la qua ngồi cùng một ghế. Anh ngồi đầu, tôi ngồi ở cuối, loại ghế sofa lớn, dài nên khoảng cách cũng còn xa xa.
Sau đó, bắt đầu anh kêu em nói nhiều rồi, em uống nước đi, anh có thời gian, em cứ thong thả. Anh không hỏi về dự án mà nói về em, nhìn view này có đẹp không? Công việc em đi làm có mệt lắm không?...
Tôi bắt đầu thấy câu chuyện rẽ sang hướng khác, khoảng cách càng ngày càng gần. Không gian chỉ có 2 người, tôi thấy bất an và tìm cách rút. Tôi vừa nghe anh nói vừa nhắn nhanh. Mắt chủ yếu vẫn hướng về anh, còn điện thoại thì bấm thiệt nhanh cho đồng nghiệp câu "gọi t liền".
Vừa nhận được tin nhắn người đồng nghiệp gọi liền. Tôi nghe máy và đánh trống lãng nội dung người nghe cũng không hiểu tôi nói gì. Giờ tôi cũng chỉ nhớ 1 câu tôi nói lớn, OK, đợi 5 phút nữa, tao xuống đi liền...
Sau cú điện thoại đó, tôi có lý do thay đổi sắc thái, và chốt lại câu chuyện với anh khách:
- Giờ em tới giờ phải đi công việc tiếp rồi. Nên về dự án anh có thắc mắc anh cứ hỏi em qua điện thoại, email. Em cám ơn anh đã mời em lên nhà, nhà anh rất đẹp!
Anh khách vẫn chưa chịu buông:
- Em ráng ở lại thêm xíu nữa, đi chi vội thế, còn nhiều chuyện để nói.....
Vừa nói anh vừa kéo vai tôi ngồi xuống thêm nữa. Lúc này tôi nói lời tạm biệt liền luôn. Tôi đứng dậy, và không quên để lại bộ brochure dự án, và nhờ anh mở cửa đi về.
Anh khách lưu luyến, mặt mày hơi hụt hẫng có lẽ vì chưa làm ăn được gì. Mà nếu làm quá thì mất mặt, nên đành ngậm ngùi mở cửa cho tôi về. Trước khi về, anh còn buông theo 1 câu:
- Lần sau có gì em đến sớm sớm, có thời gian anh em nói chuyện nhiều hơn.
Tôi ra bấm thang máy mà tay còn run, tim đập thình thịch. Sau đó, vài lần anh hẹn gặp nhưng cảm thấy anh muốn chuyện khác hơn là mua nhà nên tôi tìm cớ né tránh.
Làm môi giới, nếu ngoại hình không tạo được thiện cảm ban đầu thì cũng là bất lợi. Nhưng nhan sắc cũng có thể kéo theo nhiều chuyện rắc rối khác mà nếu bạn không tỉnh áo ứng biến sẽ dễ rơi vào cạm bẫy.
Theo Mỹ Phương (VietNamNet)