Dựa vào kinh nghiệm phản biện các dự án ngăn dòng chảy ở các con sông tại Việt Nam và trong khu vực sông Mekongg, năm lý do đã được VRN đưa ra để đề nghị Chính phủ loại bỏ hoàn toàn dự án này.
Thứ nhất về hiệu quả điện năng từ dự án này mang lại quá nhỏ(228MW, tương đương với 912 triệu KW/năm), đóng góp lượng điện chưa đến 1% tổng điện năng quốc gia trong khi dự án có nguy cơ ảnh hưởng lớn khi làm thủy điện bậc thang.
Bên cạnh đó, dự án này không nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2013. Trong khi các nguồn năng lượng sạch và tái tạo khác đang còn bỏ ngỏ thì dự án này không thực sự cần thiết.
Thứ hai dự án gây ảnh hưởng lưu lượng dòng chảy, sạt lở bờ sông,chặn lượng phù sa tại các hồ chứa và nhất là gây ra các hệ lụy ảnh hưởng lớn tới hệ thống thủy lợi cấp và thoát nước phục vụ nông nghiệp trực tiếp cho 8 tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng.
Dự án sẽ gây thiếu nước tưới cho các tỉnh đồng bằng sông Hồng, ảnh hưởng tới nguồn sinh kế hàng triệu người dân dựa vào dòng sông để phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nước sinh hoạt.
Triển khai siêu dự án sẽ ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người dân ĐBSH. Ảnh: LĐ |
Thứ ba, dự án ảnh hưởng đến đa dạng sinh học vùng sông Hồng.Thượng nguồn sông Hồng là sông Thao và sông Lô – Gâm là nơi có những bãi cá đẻ và duy trì nguồn gen cho thủy sinh. Nếu nạo vét làm âu thuyền cũng như đập thủy điện trên sông Hồng sẽ chặn đường di cư của cá và các loài thủy sinh khác vào mùa sinh sản.
Ngoài ra, đáy sông Hồng hiện nay đã được cảnh báo tụt xuống 1m. Việc đáy sông tụt xuống càng sâu càng nguy hiểm, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học ở dưới nước mà còn ảnh hưởng đến đa dạng sinh học trên cạn. Vậy siêu dự án này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến đáy sông, hệ lụy ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên cạn và dưới nước, đa dạng sinh học vùng sông Hồng sẽ dần biến mất.
Thứ tư, đối tượng hưởng lợi chính của dự án không phải là các doanh nghiệp Việt Nam. Có thể thấy rằng việc phát triển dự án sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương ở các địa phương trong nước tại vùng đồng bằng sông Hồng và quốc gia láng giềng.
Tuy nhiên, dự án này sẽ giúp các doanh nghiệp Trung Quốc bán hàng hóa tới các nước trong tiểu vùng Mekong, các quốc gia châu Phi thông qua Biển Đông, vịnh Thái Lan và Ấn Độ Dương, đồng thời, chở nguyên liệu thô từ châu Phi về Trung Quốc qua con đường này thay vì phục vụ các các doanh nghiệp Việt Nam làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa (logistics).
Theo VNR, hiện Trung Quốc đang đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nối tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chạy qua một số tỉnh thuộc CHDCND Lào và kết nối cảng Sivihanoukvilla tại Campuchia để phục vụ mục đích trên. Dự án trên sông Hồng nói trên nếu được triển khai sẽ giúp doanh nghiệp Trung Quốc vận chuyển hàng hóa từ châu Phi về qua đường Biển Đông tới các tỉnh thuộc vùng miền núi phía Nam của Trung Quốc với thời gian ngắn nhất và chi phí rẻ nhất so với tuyến đường sắt xuyên biên giới kia. Như vậy các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ dự án này.
Thứ năm, hệ lụy và rủi ro trong việc giao quyền sở hữu dòng sông cho một công ty tư nhân quản lý là vô cùng lớn. Không thể áp dụng tư duy quản lý xây dựng - sở hữu - vận hành (BOO) hoặc xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) của quản lý đường bộ vào đường sông. Vì đường bộ chỉ phục vụ chức năng giao thông, trong khi sông ngòi còn nhiều chức năng quan trọng khác như đảm bảo an ninh tài nguyên nước, đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai, thoát lũ, duy trì và cân bằng hệ sinh thái.
Hiện các nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, chưa có tiền lệ giao quyền sở hữu dòng sông, vốn thuộc quyền sở hữu chung của toàn dân cho một doanh nghiệp tư nhân thai thác và quản lý.
VNR cũng đặt vấn đề nếu dự án trên được giao cho doanh nghiệp tư nhân triển khai, quản lý và thai thác, rõ ràng mục tiêu quản lý của nhà nước về tài nguyên thiên nhiên vì mục tiêu phát triển dân sinh sẽ khó đảm bảo thực thi và bị phụ thuộc mục tiêu chạy theo lợi nhuận của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, nếu tính tới bài toán rủi ro trong kinh doanh thì khi doanh nghiệp thua lỗ, theo Luật Doanh nghiệp, họ có quyền bán tài sản này hoặc nhượng quyền sở hữu, quyền khai thác cho đối tác hay một liên doanh khác nào đó, kể cả người nước ngoài để quản lý và khai thác. Như vậy, Chính phủ nên loại bỏ dự án này ngay từ đầu để tránh các hệ lụy về kinh tế-xã hội-an ninh quốc phòng đáng tiếc có thể xẩy ra.
Với các lý do trên về điện năng, ảnh hưởng sinh kế của hàng triệu người dân tại đồng bằng sông Hồng, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế các ngành nghề, hệ lụy phát sinh khi giao quyền khai thác sở hữu dòng sông cho doanh nghiệp tư nhân và an ninh quốc phòng, VRN một lần nữa kiến nghị Chính phủ loại bỏ hẳn đề xuất dự án này, không yêu cầu làm bổ sung quy hoạch để tránh tốn kém không cần thiết cho ngân sách nhà nước. Có như vậy, chúng ta mới có thể giữ vẻ đẹp tự nhiên và tài nguyên của dòng sông Hồng cho các thế hệ mai sau.
Dự án tuyến giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện (Ninh Bình) đề xuất theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - vận hành). Dự án sẽ nạo vét một đoạn sông dài 288 km từ Việt Trì lên Lào Cai, được xây dựng theo hình thức xây dựng - sở hữu - vận hành (BOO) với tổng chi phí ước tính khoảng 24.500 tỉ đồng (tương đương 1.1 tỉ USD) do công ty TNHH Xuân Thiện, Tập đoàn Xuân Thành đề xuất. |