Người xưa quan niệm rằng khi hạ thủy ra khơi thì luôn có kình ngư, thủy thần sẵn sàng nhấn chìm thuyền ghe bất cứ khi nào, nên việc vẽ lên mũi thuyền đôi mắt "thuồng luồng" (mắt ghe) - một loài thủy tộc to lớn, mạnh mẽ để các loài khác sợ hãi bỏ đi.
Một số thuyết khác lại cho rằng người làm chài lưới ví ghe thuyền như loài cá, phải có mắt thì mới dẫn đường chính xác và sinh động được.
Thợ đóng ghe thuyền thường rất tôn trọng những quy định thật nghiêm ngặt dù bất thành văn. Chẳng hạn như sau khi cúng ghim lô, miếng ván chuẩn đầu tiên đóng vào sườn ghe phải buộc vải đỏ, tuyệt đối không ai được nằm, ngồi trên miếng ván lô.
Sau khi xong, chủ ghe thu lại những cây đinh hoặc bù lon đóng trên miếng ván lô cất kỹ, hoặc ném ra giữa sông rồi trám lại lỗ đinh bằng cây. Làm như thế sẽ không bị kẻ xấu hại. Có người nghĩ rằng nếu dùng đinh đóng lên miếng ván lô sẽ khiến cho thuyền dễ đụng, húc vào thuyền khác.
Dung (SHTT)