Mâm ngũ quả xuất phát từ quan niệm âm dương ngũ hành, vạn vật hòa hợp cũng trời đất. Theo thuyết duy vật cổ đại, tất cả mọi vật chất đều được tạo nên bởi 5 yếu tố ban đầu gồm: "Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ".
Chúng còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng thành kính đối với các bậc tổ tiên. Ngoài ra, ngũ quả còn được xem như biểu tượng cho thành quả sau một năm lao động miệt mài của những người nông dân.
Những sản vật kết tinh từ mồ hôi, công sức của những người dân lao động chắt chiu qua những vụ mùa. Để đến khi xuân sang nắng ấm, lựa dịp tốt lành mà thành kính dâng lên ông bà tổ tiên.
Con số 5 - “ngũ” - tương ứng với ngũ hành, là một con số rất tốt trong quan niệm phong thủy thể hiện sự phát triển bền vững, mạnh mẽ.
Chính vì vậy, mâm ngũ quả trên bàn thờ nhằm thể hiện mong muốn âm dương hòa hợp, sinh sôi nảy nở, phát triển.
Từ xưa đến nay, không ai biết chính xác “ngũ quả” gồm những quả gì, nên tùy vào đặc trưng mỗi vùng miền, người ta sẽ chọn những quả ngon ngọt, màu sắc đẹp, to tròn để bày biện. Theo nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, con số 5 (ngũ) là con số chỉ trung tâm, là con số của sự sống. “Quả” là biểu tượng của sung túc, quả chứa nhiều hạt biểu thị cho tín ngưỡng phồn thực, cho ý nguyện sinh sôi nảy nở và duy trì nòi giống. Thế nên, ngoài sự hội tụ của hồn quả, hương cây, mâm ngũ quả còn thể hiện ý nguyện cầu hòa, an, đủ của người dân Việt.
Mâm ngũ quả của miền Bắc thường có 5 loại quả: chuối, bưởi, đào, hồng, quýt. Trong đó, nải chuối tượng trưng cho bàn tay che chở; bưởi tròn trịa hứa hẹn một năm mới no đủ, may mắn; đào - hồng - quýt đỏ thắm mang lại sự ấm cúng, thành đạt, giàu sang… Trong khi đó, mâm ngũ quả của người miền Nam hầu như không xuất hiện nải chuối vì sợ “chúi đầu, chúi mũi”, vất vả cả năm. Người ta cũng kỵ trái cam vì sợ phải “cam chịu”. Do đó mâm ngũ quả của miền Nam thường chỉ có mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài. Phía dưới chân đế còn để thêm trái thơm với ý nghĩa “cầu thơm vừa đủ xài”.
TH (Nguoiduatin.vn)