Đa số các cung nữ sau khi vào cung đều mong mình được Hoàng thượng để mắt tới, có cơ hội trở thành Phi Tần. Tuy nhiên, may mắn ấy không đến với tất cả. Hiếm hoi lắm mới có một cung nữ được nhà vua sủng ái. Còn lại đa phần cung nữ chủ yếu xoay quanh việc cung phụng Hoàng đế và các phi tần.
Các cung nữ mới được tuyển vào sẽ phải học các quy tắc trong cung từ những cung nữ già tuổi. Những người này có quyền lực và có thể đánh đập, trừng phạt, thậm chí còn chỉ định cung nữ làm tay sai. Trong suốt thời gian hầu hạ trong cung, cung nữ phải làm những công việc thể chất mệt mỏi hàng ngày và phải chịu đựng sự hà khắc của chủ tử.
Là những người thấp cổ bé họng nhất trong cung cấm, họ không có tiếng nói, lúc nào cũng phải sống trong sự lo sợ. Chỉ một sai sót nhỏ họ cũng có thể bị trách phạt, đòn roi hoặc thậm chí là bị mất mạng. Chính vì vậy mà họ có thể trạng yếu, thường xuyên ốm đau. Nếu ốm cũng không có ai chữa bệnh mà phải tự lo cho mình. Những cung nữ sẽ mắc một chứng bệnh lạ gọi là bệnh suy nhược máu với các triệu chứng như khí và huyết thiếu hụt, kinh nguyệt không đều,…
Bệnh này do nhiều năm làm việc trong cung, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, khi hầu hạ Hoàng đế, phi tần, họ phải tập trung cao độ và tinh thần căng thẳng quá độ. Vào thời cổ đại, việc điều trị căn bệnh này còn nhiều hạn chế. Chỉ có thể thực hiện phục hồi và điều chỉnh, không thể thực hiện các công việc lao động chân tay nặng nhọc.
Tuy nhiên, trong thời gian làm việc, họ khó tránh khỏi phạm phải sai lầm và chịu hình phạt đòn roi nặng nề, nhiều di chứng để lại trên cơ thể. thậm chí không ít cung nữ còn mất đi khả năng sinh sản bởi những hình phạt tàn nhẫn. Đối với quan niệm kế thừa dòng dõi ở thời phong kiến, việc một cô gái không có khả năng sinh sản là điều khó có thể chấp nhận.
Người Trung quốc xưa có câu: "Có 3 điều bất hiếu, trong đó không thể có con là tội lớn nhất". Thời xưa, sinh nở là sứ mệnh quan trọng nhất của người phụ nữ, đồng thời cũng là việc trọng đại nhất của đàn ông. Do đó, dân gian thường không dám hỏi cưới những cung nữ làm vợ, bởi ngoài ngoại hình ra, những người phụ nữ này đều không đáp ứng được bất kỳ điều gì mà mỗi gia đình bình thường cần.
Ngoài ra, sau khi các cung nữ rời cung, họ đã tương đối già rồi. Khi vào cung, họ đều còn khá trẻ, khoảng 13-14 tuổi. Họ sẽ phải ở trong cung điện ít nhất mười năm trước khi rời cung điện. Khi đó, họ đã 25-30 tuổi. Vào thời cổ đại, họ được coi là những người phụ nữ lớn tuổi còn sót lại, và một số thậm chí đã lên chức bà nội. Vào thời đại đó, phụ nữ thường kết hồn từ khi mới 13-14 tuổi. Nếu bất kỳ cô gái nào 20 tuổi mà chưa kết hôn, cô ấy sẽ trở thành một "cô gái già" không thể kết hôn và sẽ bị người khác cười nhạo. Sở dĩ như vậy vì sau khi rời cung, rất khó kết hôn. Nếu không thể kết hôn và không có nguồn thu nhập, sẽ rất khó để duy trì sinh kế.
Chính vì vậy mà nhiều người sau khi đủ tuổi được ra khỏi cung nhưng vẫn xin ở lại để tiếp tục hầu hạ chủ nhân. Nếu họ còn ở trong cung nghĩa là vẫn còn có chút cơ hội đổi đời. Hoặc ít ra cũng còn có ích. Đối với những cung nữ không thể ở lại trong cung và không có nơi để ở, nơi tốt nhất để đến là đến ni viện của nữ tu. Họ sẽ quyên góp tiền tiết kiệm của mình cho ngôi chùa và dành phần đời còn lại của mình ở đây. Nhưng nếu không thể tìm được việc làm và không có tiền tiết kiệm để quyên góp cho chùa, họ không khác nào một người đã chết. Họ đã cống hiến những năm tháng và tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình cho thế lực đế vương để rồi cuối cùng chỉ trở thành nạn nhân của xã hội phong kiến.
Dung (Nguoiduatin.vn)