Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng hầu hết trứng cá thực sự không thể vượt qua được phía bên kia đường tiêu hóa của một con vịt, nhưng thực tế vẫn có những trường hợp hiếm hoi xảy ra với tỉ lệ siêu nhỏ đó là 0,2% trứng cá… vẫn còn sống để tiếp tục nở. Đây có thể chính là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của cá ở những nơi không tưởng.
Loại hành trình này, các nhà khoa học gọi là endozoochory (phân tán qua ruột của động vật), là một chiến thuật vận chuyển phổ biến cho hạt giống cây trồng, nó cũng được biết đến ở một số côn trùng. Nhưng bằng chứng đầu tiên cho thấy cá cũng có khả năng này chỉ được tìm thấy mới đây, khi trứng của một loài cá có tên Killi vẫn sống sót để nở sau khi bị một con thiên nga ăn thịt.
Không chỉ thế trứng của cá Killi còn cứng bất thường, có thể tồn tại trong đất khô trong nhiều tháng như một kiểu ngủ đông, cho đến khi mưa quay trở lại.
Các nhà khoa học cho rằng trứng cá được di chuyển đến những nơi hẻo lánh như vậy còn bằng cách bắt dính vào chân chim, mỏ và lông nhưng không có bằng chứng thực tế nào cho việc này. Để kiểm tra ý tưởng này, nhà sinh vật học Ádám Lovas-Kiss từ Viện nghiên cứu Danube ở Hungary và các đồng nghiệp đã cho vịt cổ xanh ăn trứng của hai loại cá là cá chép thông thường và cá giếc Phổ.
Một trong số tám con chim được cho ăn khoảng 500 quả trứng. Trong số này, 18 quả trứng đã được thu hồi từ phân của vịt. Mười hai vẫn còn cơ hội sống sót nhưng chỉ có 3 nở thành công. Mặc dù tỷ lệ tồn tại có vẻ khủng khiếp, nhưng khi xem xét trên một con số tổng thể thì câu chuyện đã khác nhiều rồi.
Một con cá chép thông thường có thể đẻ tới 1,5 triệu quả trứng trong một lần sinh sản và trong một số thời điểm nhất định trong năm, trứng cá có thể chiếm tới 100% hàm lượng dạ dày của một số loài chim nước.
Hầu hết những quả trứng cá chép chỉ mất một giờ để di chuyển từ đầu vào và đầu ra của một con vịt. Nhóm nghiên cứu đã tính toán trong khoảng thời gian này tương đương với một phạm vi phát tán khoảng 60km cho trứng cá có thể phát tán. Một trong những quả trứng sẽ nở sau 4-6 giờ, tăng phạm vi đó đến tối đa là 360km.
Điều này giải thích rất nhiều điều. Đơn cử như cá chép là loài xâm lấn khét tiếng. Cá chép thông thường đã thống trị nhiều tuyến đường thủy của Úc, chiếm hơn 80% sinh khối cá ở một số khu vực. Chúng gây ra thiệt hại cho hệ sinh thái mỏng manh bằng cách sửa đổi đường thủy thông qua thói quen ăn bùn, chúng lấy thức ăn có giá trị từ các loài bản địa và góp phần làm nở hoa tảo.
Khả năng phân tán của cá chép thông qua endozoochory, cùng với khả năng thích ứng của chúng qua nhiều loại môi trường, giúp giải thích thành công đáng kinh ngạc của chúng trong việc xâm chiếm vùng đất mới và là thông tin chính cho những người cố gắng quản lý cuộc xâm lược của chúng.
Dung (Nguoiduatin.vn)