Nếu nói từ góc độ y học, nóng giận là một nguyên nhân gây bệnh tương đối nặng trong số thất tình là hỷ, nộ, ưu, tư, kinh, khủng, kinh. Mỗi một tình chí đều gây tổn thương tạng tương ứng, trong đó nóng giận gây tổn hại đến gan.
Người nóng giận thường xuyên sẽ khiến gan bị ứ khí, không thoát được gây ra trạng thái uất ức, tức sườn ngực. Ngoài ra gan còn có mối liên hệ với các tạng khác, do vậy nóng nảy, ức chế không được giải tỏa còn có thể làm tổn thương tạng tỳ, tạng tâm, gây ăn uống kém, chán ăn, đầy hơi, đầy bụng, đau bụng. Ở phụ nữ, hay tức giận có thể là nguyên nhân đau bụng kinh, ung thư vú.
Cơn nóng giận càng nghiêm trọng, có lúc sẽ gây ra xuất huyết trong gan, trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị nôn ra máu. Khi máu trong gan có thể xuất huyết ra một chút thì mức độ sẽ nhẹ bớt, nếu để xuất huyết trong gan, một thời gian sau sẽ hình thành huyết khối. Những điều này nghe rất đáng sợ, nhưng đây thực sự là tình hình thực tế sẽ xảy ra nếu bạn tức giận.
Ngoài ra, còn một kiểu giận nữa là sự giận dữ nhưng buộc phải kìm nén trong lòng, kiểu người này bên ngoài biểu hiện dường như rất ổn, hình như chưa bao giờ biết tức giận với ai, nhưng thực ra trong lòng luôn ở trạng thái tức giận hoặc không ổn định. Người này sẽ rất dễ hình thành sự ức chế đau khổ, gây ra các bệnh như viêm loét dạ dày và đại tràng, trường hợp nghiêm trọng sẽ dẫn tới xuất huyết dạ dày. Những người khí huyết kém, khí sẽ lắng xuống dưới, gây ra tình trạng đầy bụng đau bụng, và khi đó chúng ta thường cho rằng do đại tràng có vấn đề, thực ra căn bản là do tức giận tạo thành.
Thực tế lịch sử đã chứng minh, không thiếu kẻ phải chết vì nguyên nhân nghe có phần khá vô lý này. Đơn cử như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, một mình Gia Cát Lượng có thể khiến Chu Du chết một cách bất đắc kỳ tử chỉ thông qua mấy lời mắng chửi của mình.
Năm đó, Chu Du tính kế chiếm lại Kinh Châu bằng mưu “mượn đường để diệt nước Quắc”, nhưng lại bị Gia Cát Lượng dễ dàng đoán ra. Khi quân Chu Du đến, yêu cầu mở thành, thì tướng giữ thành Kinh Châu theo dặn dò của Gia Cát Lượng đã tấu khúc nhạc “đắc thắng trở về” và cho quân hô: “bắt sống Chu Du!”. Chu Du tức tối, điên tiết, vết thương cũ bị vỡ ra và ngã ngựa. Quân Ngô rút quân, khi đến ven núi, thì nghe thấy Gia Cát Lượng tấu “Trường Hà Ngâm” mà Chu Du sáng tác. Gia Cát hết lời khen ngợi sự tinh tế, chí lớn và sự tài hoa của tác giả khúc nhạc, khuyên Chu Du không nên đòi Kinh Châu mà nên hợp tác để diệt giặc Tào. Cuối cùng, Chu Du cũng vì thế mà tươi sống tức chết.
Dung (SHTT)