Môt số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, hành động thiến bộ phận đặc trưng của nam nhân đối với các thái y là một sự sỉ nhục rất lớn. Ngoài ra, thái y đa phần đều lớn tuổi, sức khỏe không thích hợp để trải qua quá trình thiến đau đớn và di chứng kéo dài về sau.
Các thái y đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời, là những người học cao hiểu rộng và kiến thức uyên bác nên bản thân họ hiểu rõ, điều gì là nên làm và không nên làm. Nếu họ có suy nghĩ không đúng đắn sẽ ảnh hưởng đến uy danh của mình. Ngoài ra, khi thái y tiến vào hậu cung sẽ luôn có thái giám đi bên cạnh 24/7. Khi một hậu phi cần xem bệnh, trước hết sẽ hô hoán cho thái giám tại Ngự dược phòng biết. Sau đó, chính những thái giám tại Ngự dược phòng sẽ đi mời thái y đến tẩm cung của hậu phi.
Toàn bộ quá trình xem bệnh sẽ được thái giám đứng cạnh theo dõi. Bất kỳ hành vi thất lễ nào của thái y đều lọt vào tầm mắt của thái giám và cung nữ.
Thuốc được kê đơn được chia thành 2 phần, 1 phần để cho thái y chữa trị chính, viện phán (người đứng đầu thái y viện) và thái giám sử dụng trước. Nếu không có độc hoặc chuyện gì bất thường xảy ra, phần thuốc còn lại sẽ được đưa cho hậu phi dùng.
Thêm vào đó, áp lực khi xem bệnh cho hoàng tộc cũng rất lớn khiến cho các thái y không còn tâm trí để nghĩ về những việc khác. Các thái y buộc phải đưa ra kết quả chữa trị hiệu quả trong thời gian rất ngắn. Thậm chí, có lúc Hoàng đế còn chờ để được xem đơn thuốc. Do đó, quá trình xem bệnh, chẩn bệnh, và viết đơn thuốc diễn ra trong thời gian rất ngắn.
Đặc biệt, trong hoàng cung có một quy tắc: Nếu bệnh nhân qua đời thì lúc đó, thái y chịu trách nhiệm chữa trị sẽ bị cách chức hoặc trị tội, thậm chí còn có thể liên lụy đến gia đình. Chính vì vậy, các thái y phải dồn hết sức vào việc chữa trị, không hề có thời gian để nghĩ đến vấn đề tư thông với các mỹ nữ hậu cung.
Dung (Nguoiduatin.vn)