Đối với một số người, đi giày cao gót là chuyện bất khả thi, giống như thể chúng được thiết kể để làm cảnh chứ không xỏ vào chân đi được. Và đó thật ra là mục đích ban đầu khi giày cao gót xuất hiện.
Theo bà Elizabeth Semmelhack làm việc trong bảo tàng giày bata ở Toronto (Canada), binh sĩ Persia (Persia - tên gọi của Iran ngày nay) thường đi giày cưỡi ngựa. Khi họ cưỡi ngựa và đứng trên bàn đạp ở hông ngựa, đế giày giúp họ chắc chân, quan sát và bắn cung hiệu quả hơn.
Vào cuối thế kỷ 16, Hoàng đế Shah Abbas I có quân đội hùng mạnh và kỵ binh lớn nhất thế giới. Ông giả vờ liên kết với phương Tây để giúp ông đánh bại kẻ thù mạnh là đế quốc Thổ Ottoman.
Vì vậy, vào năm 1599, Abbas đã cử phái đoàn ngoại giao Ba Tư đầu tiên đến châu Âu – cụ thể là Nga, Đức và Tây Ban Nha. Ngay lập tức những chiếc giày lạ mắt đã lọt vào cặp mắt chuộng thời trang của giới quý tộc. Họ ngay lập tức tạo ra những đôi giày giống người Persia đeo để thể hiện đẳng cấp và tăng vẻ mạnh mẽ, nam tính của mình. Khi xu hướng thời trang này lan sang giới bình dân, tầng lớp quý tộc tăng độ cao của gót lên.
Ở thế kỷ 17, đường xá châu Âu còn khó đi và những đôi giày cao gót không hề tiện dụng. Thế nhưng chúng lại rất hợp với tầng lớp quý tộc vì nhóm người này không phải làm việc ngoài đồng và chỉ phải đi đoạn đường ngắn. Theo chuyên gia Semmelhack, một trong những cách tốt nhất để khẳng định vị thế của cánh quý tộc chính là chuộng những loại quần áo, giày dép càng bất tiện càng tốt.
Khi nói đến những nhà sưu tập giày đáng chú ý nhất trong lịch sử, có lẽ không ai có thể qua mặt được vua Louis XIV của Pháp. Ông vua này chỉ cao 1m63 và thường xuyên đi giày gót cao 10 cm. Gót giày và lòng giày luôn nhuộm đỏ.
Và xu hướng thời trang này nhanh chóng lan sang các nước láng giềng, bất chấp chiều cao và độ tuổi. Bức họa được thực hiện vào năm 1661 của vua Charles II xứ Anh cho thấy ông mang một đôi giày đỏ chói lóa, kiểu Pháp, dù bình thường đức vua cũng đã cao 1m85. Đến thập niên 1670, vua Louis 14 ban hành chiếu chỉ tuyên bố chỉ thành viên trong triều đình mới được mang giày gót đỏ. Bất chấp lệnh cấm, những đôi giày bắt mắt vẫn hiện diện khắp nơi, một cách không chính thức, và tất nhiên, dưới bàn chân của cánh đàn ông.
Thời trang nam giới nhanh chóng ảnh hưởng tới phong cách của phụ nữ và trẻ em. Theo bà Semmelhack, những năm 1630, phụ nữ châu Âu đã cắt tóc ngắn và may cầu vai vào áo. Họ hút thuốc, đội mũ để tăng vẻ nam tính, mạnh mẽ như đàn ông. Và họ cũng bắt chước luôn việc đi giày cao gót . Thời trang theo phái mạnh của giới quý tộc cứ như vậy và kéo dài cho tới thế kỷ 17, khi trang phục, giày dép bắt đầu có sự thay đổi.
Helen Persson, người phụ trách Bảo tàng Victoria và Albert ở London, cho biết từ thế kỷ 17, đàn ông bắt đầu đi giày thấp gót hơn, phẳng hơn để thuận tiện hơn. Trong khi đó phụ nữ đi giày mảnh mai gót hơn. Vài năm sau đó, phong trào khai sáng đề cao tri thức, giáo dục hơn sự đặc quyền, nam giới chuyển sang trang phục có tính hữu dụng nhiều hơn. Ở Anh, những người giàu có bắt đầu mặc quần áo đơn giản, phù hợp với công việc quản lý trang trại, đất đai.
Đến cuối thế kỷ 18, đàn ông bắt đầu bỏ đeo trang sức, không còn chuộng áo sáng màu. Thay vì đó, họ chọn màu tối, đồng màu, ít hoa hòe. Quần áo lúc này không còn là dấu hiệu phân biệt đẳng cấp mà là để phân biệt giới tính. Thời điểm đó, giày cao gót bị cho là ẻo lả. Năm 1740, không còn nhìn thấy đàn ông đi giày cao gót nữa.
Dung (Nguoiduatin.vn)