Để tìm hiểu, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phép ghi điện não để ghi lại các hoạt động diễn ra trong não của 36 người. Các biện pháp đo não này được thực hiện cả khi thức lẫn khi ngủ. Một nửa số người tham gia nhớ và tường thuật lại rất rõ những gì họ mơ mỗi ngày, trong khi một nửa kia nói họ chỉ nhớ được một vài giấc mơ.
Trong khi ngủ, cả hai nhóm đều cho thấy có những thay đổi tương tự trong các hoạt động của não khi nghe ai đó gọi tên họ, thường tiếng gọi rất khẽ không đủ để đánh thức họ dậy.
Tuy nhiên, khi thức giấc, sóng não của nhóm những người nhớ rõ về giấc mơ lại lơ đễnh hơn nhiều so với nhóm những người không nhớ gì về giấc mơ khi nghe gọi đến tên mình. Các nhà nghiên cứu gọi sóng não này là sóng alpha. Sự khác nhau này có thể phản ánh những biến đổi trong não của hai nhóm người, và nó có thể có một vai trò nào đó về cách họ mơ.
Từ trước đến nay, người ta thường giả thuyết rằng sự sụt giảm trong sóng alpha là dấu hiệu cho thấy các vùng não bị ức chế với các kích thích bên ngoài. Các nghiên cứu cho thấy khi mọi người nghe một âm thanh đột ngột nào đó hoặc khi mở mắt ra, các vùng não dần trở nên hoạt động.
Trong nghiên cứu, cả hai nhóm đều cho thấy sự sụt giảm trong sóng alpha khi họ nghe gọi tên vào lúc thức giấc. Nhưng những người nhớ rõ về giấc mơ có sự sụt giảm kéo dài hơn, và đó có thể là dấu hiệu não của họ được hoạt hóa rộng hơn khi họ nghe gọi tên.
Nói cách khác, những người nhớ rõ về các giấc mơ có thể có nhiều vùng não tham gia hơn khi xử lý các âm thanh lúc thức giấc. Trong khi mọi người ngủ, sóng alpha hoạt động theo cách ngược lại – nghĩa là hoạt động mạnh hơn khi nghe thấy một âm thanh đột ngột. Các nhà khoa học vẫn không chắc chắn tại sao lại như thế, nhưng có một ý kiến cho rằng nó bảo vệ não không bị làm phiền bởi những âm thanh khi ngủ.
Thực tế, những người tham gia nghiên cứu cho thấy sóng alpha tăng khi phản ứng với các âm thanh lúc ngủ, và không có sự khác biệt giữa các nhóm.
Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy những người nhớ rõ về giấc mơ có xu hướng thức giấc thường xuyên hơn trong đêm. Trung bình, một đêm họ bị thức giấc trong 30 phút (mất ngủ), còn những người ít nhớ về các giấc mơ thức giấc 14 phút trong một đêm. Tuy vậy, Ruby nói: "cả hai con số trên đều trong ngưỡng bình thường, và không có vấn đề gì với cả hai nhóm".
Cuối cùng, các kết quả nghiên cứu cho thấy não của những người nhớ rõ về giấc mơ có thể phản ứng mạnh hơn với các kích thích như âm thanh, khiến họ dễ thức giấc hơn. Cũng có thể một người nào đó sẽ nhớ về các giấc mơ của họ rõ hơn nếu họ bị đánh thức đột ngột. Tuy nhiên, việc thức giấc trong đêm có thể chỉ là một lý do nhỏ giải thích về sự khác biệt của hai nhóm người, nhớ và không nhớ về các giấc mơ.
Dung (Nguoiduatin.vn)