Nếu thường hay đọc truyện cổ tích, thì mọi người sẽ dễ dàng biết được nguồn gốc câu nói quen thuộc này xuất phát từ câu chuyện mang tên “Nợ như Chúa Chổm”. Đó là câu chuyện cổ tích dân gian dựa trên một nhân vật lịch sử có thật chính là Lê Trang Tông .
Lê Trang Tông, hay còn gọi là Trang Tông Dụ Hoàng đế, tên thật là Lê Ninh, là vị hoàng đế thứ 12 của nhà Hậu Lê và là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Lê Trung hưng trong lịch sử Việt Nam. Ông còn được dân gian ưu ái đặt cho 'mỹ danh' nghèo nàn là Chúa Chổm.
Theo các nhà nghiên cứu, đầu thế kỷ 16, Lê Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung hãm hại, cướp ngôi, tuy nhiên trước khi qua đời, ông đã kịp để lại giọt máu hoàng tộc với 1 người phụ nữ trong dân gian. Lê Chiêu Tông biết rằng mình khó qua nổi đại nạn nên để lại tín vật cho cô gái đó rồi căn dặn sau này để đứa bé phục thù cho cha.
Về sau, người phụ nữ ấy sinh ra 1 cậu con, đặt tên là Chổm. Cậu bé ấy thông minh sáng dạ nhưng cũng nghịch ngợm vô cùng. Gia đình nghèo khó, Chổm hay ăn cơm và mua rượu thịt của những gánh hàng xén nơi cửa ô! Kỳ lạ là Chổm vô cùng 'tốt vía', cứ vào hàng nào ngồi ăn là hàng đó đông nghịt khách trong khi những hàng khách thì ể ẩm. Chính vì thế mà các chủ quán đều muốn Chổm đến ăn và không cần trả tiền cũng được. Từ đó, Chổm ăn uống thoải mái hơn và cũng có lời hứa khi nào ăn nên làm ra nhất định sẽ trả lại các món nợ này.
Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra nhà Mạc, nhiều trung thần của nhà Lê không theo nhà Mạc, chạy đến các nơi chờ dịp phục hưng nhà Lê, trong đó có Hữu Vệ Điện Tiền Tướng quân An Thanh Hầu Nguyễn Kim.
Lúc đó, Nguyễn Kim đang khởi binh đánh Mạc, bỗng tìm được tín vật, dòng dõi của vua, nên đã đưa Chổm lên ngôi, cùng diệt Mạc, khôi phục triều cũ.
Sau thắng lợi, Chổm trở lại kinh thành, trên đường có đi qua chốn cũ từng sinh sống năm xưa. Những người bán hàng chịu cho Chổm ngày nào nhận ra 'người quen' nay đã thành vua nên đến đòi nợ cũ. Lúc này Chổm không thể nhớ được đã nợ những ai cũng như nợ bao nhiêu tiền cho nên truyền chỉ miễn thuế 1 năm cho dân chúng cả làng để trừ đi số nợ năm xưa.
Tuy nhiên, câu chuyện nợ nần của chúa Chổm vẫn mang những sắc thái dân gian truyền miệng chứ chưa có tài liệu thực sự chính xác trên văn bản. Dù vậy, câu ví von “nợ như Chúa Chổm” vẫn được dân gian lưu truyền, ý chỉ những người nợ quá nhiều người đến mức không nhớ nổi nợ những ai, nợ bao nhiêu tiền.
TH (SHTT)