Cuộc sống này có vô vàn những điều bất ngờ xảy ra khiến người ta phải sống trong dằn vặt, hối tiếc cả quãng đời còn lại. Và điều duy nhất lấy mất đi sự sống của trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực, chính là khi họ biết đã thật sự đánh mất người mình yêu thương bằng cả sinh mệnh. Càng đau lòng hơn khi chúng ta bỏ lỡ cơ hội gặp lại người ấy lần cuối cùng.
Đó cũng là câu chuyện tình đầy dang dở giữa chàng DJ người Mỹ Justin James (sống tại Orlando, Florida) và cô gái Việt Nam xinh đẹp Thanh Vu. Sau một thời gian làm quen và trò chuyện qua mạng, Justin James đã phải lòng cô gái Việt thông minh, vui tính, tốt bụng. Thế nhưng, thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ.
Ngày hôm nay, Justin đã đến Việt Nam để tìm gặp cô gái mình yêu lần nữa, nhưng tất cả chỉ còn lại là khoảng không gian mênh mông và thời gian vô định để anh mang nỗi niềm hối tiếc nói về “những cơ hội đã bỏ lỡ”. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau gặp lại phải chờ trăm năm!
Justin đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bài viết được đánh dấu tại TP.HCM, tạm dịch như sau:
“Tôi muốn dành một chút thời gian để nói về cái cách mà chúng ta vẫn thường nhìn cơ hội vụt qua.
Đó là một ngày giữa tháng 11 năm ngoái, tôi đã có dịp trò chuyện với cô gái người Việt xinh đẹp. Chúng tôi tán gẫu với nhau về âm nhạc, phim ảnh, những quyển sách và khát vọng một ngày trở về Sydney của cô ấy.
Hai người chúng tôi như thể bắt nhịp được nhau ngay từ câu đầu tiên. Em thông minh, tốt bụng, hóm hỉnh và vui tính nữa… À, tôi đã bảo là em rất xinh đẹp chưa?
Với những người hiểu tôi, họ biết rằng mỗi khi cảm thấy sự thiếu đồng điệu với người con gái trước mặt, dù chỉ là một chút, tôi sẽ chẳng còn mấy khát khao cô ta.
Tất nhiên, đứng trước cô gái này, tôi không cảm thấy như vậy. Mọi điều trên đời có thể sai nhưng chắc chắn việc tôi thích em là đúng.
Tôi thích em nhiều, nhiều đến nỗi chẳng dám làm gì.
Tôi tự mình chối bỏ những cảm xúc của bản thân. Vì sâu thẳm trong lòng này, tôi biết rằng một khi gặp tôi ngoài đời, có thể em sẽ không thích gã Justin phiên bản thực này so với gã mà em vẫn đang trò chuyện trên mạng.
Em quá hoàn hảo. Tôi thì không may mắn như vậy.
Tôi và em vẫn chat với nhau thường xuyên, nhưng một cuộc hẹn thật sự thì chưa bao giờ diễn ra.
Ngày 21.1 vừa qua, tôi dồn hết can đảm trong mấy mươi năm cuộc đời để hẹn em cuộc gặp mặt. Em đồng ý. 2 ngày sau, chúng tôi hẹn nhau đi uống bia.
Tôi tới trễ một chút, tầm 15 phút. Em vẫn ngồi đó chờ tôi, thật nhẫn nại, cùng cốc bia trên tay. Lúc đó là 3 giờ chiều. Tôi nghĩ điều đó có chút buồn cười nhưng cũng thật là tuyệt.
Tôi và em đều hào hứng khi lần đầu được gặp nhau. Chúng tôi ngồi đó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hàng giờ liền. Cảm giác lúc ấy cứ bồn chồn khó tả.
Suốt buổi hẹn, tôi vẫn luôn đeo chiếc kính râm, không phải để che nắng mà là để giấu đi cảm xúc của bản thân. Tôi còn nhớ em nói tôi gỡ kính ra. Tôi chỉ cười và giả vờ hài hước: “Để sau đi em”.
Cả hai đã lên kế hoạch sẽ dạo chơi đêm đó sau buổi trò chuyện, thế nhưng tôi và em đều quyết định sẽ đợi. Chỉ đơn giản, chúng tôi không muốn làm hỏng những giây phút tuyệt vời cùng nhau.
Vài ngày sau, tôi phải bay qua Trung Quốc vì công việc. Khi tôi về Việt Nam, em đã bay ra Bắc đón Tết cùng gia đình. Đến khi em về lại Sài Gòn, tới lượt tôi lại phải bay đi. Cứ thế, tôi và em chẳng thể gặp được nhau lần thứ hai.
Nhưng không sao, ít ra chúng tôi vẫn có nhau. Tôi thường xuyên dõi theo những câu chuyện trên Instagram và Facebook của em. Tương tự, em cũng vậy. Như một thói quen, tôi hằng ngày sẽ mở lên xem những ai đã lướt qua story của mình. Em vẫn luôn ở đó.
Đến một ngày, em không còn xem nữa.
Tôi đã gửi tin nhắn Facebook, rồi cả WhatsApp cho em, nhưng em không một lần hồi âm. Thậm chí tôi đã gọi điện thoại nhưng em vẫn không nhấc máy. Tôi hiểu sau tất cả, một người tuyệt vời như em chắc cũng đã có cho mình hạnh phúc mới.
Điều đó khiến tôi buồn một chút.
Sau một thời gian không liên lạc với em, tôi quyết định sẽ tìm cách để gặp mặt em và nói hết những cảm giác cất giấu trong lòng suốt bấy lâu. Không chơi đùa gì nữa, mọi thứ phải thật thẳng thắn với nhau.
Không may, tôi đã không có được cơ hội đó. Ngày hôm qua, tôi được tin em đã ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn giao thông cách đây 3 tuần.
Tôi không biết nữa. Có lẽ nếu tôi nói ra những cảm xúc của mình sớm hơn, em sẽ không chịu kết cục như vậy?
Bạn biết đấy, nếu thật sự quan tâm đến một ai đó, hãy nói ra ngay hôm nay, vì ngày mai chẳng ai biết được sẽ thế nào.
Tạm biệt em.”.
Bài viết của Justin James nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng Việt với hàng nghìn lượt chia sẻ mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ai nấy đều tiếc nuối cho mối tình đẹp này. Sau tất cả, cuộc hẹn tại TP.HCM sau 2 tháng chuyện trò chính là lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là buổi hẹn hò cuối cùng cho câu chuyện tình dài nửa vòng trái đất.
“Giá như…”, “Ước gì…”,… là câu nói mà nhiều người phải thốt lên sau khi đọc câu chuyện này. Nhưng chúng ta phải đối diện với sự thật rằng thời gian chẳng bao giờ ngừng lại để chờ bất cứ ai hay trao cho bạn cơ hội lần nữa. Câu chuyện này là bài học cuộc đời đáng để mỗi người phải lặng mình suy ngẫm. Hãy trân trọng từng phút giây bên cạnh người bạn yêu thương để không bao giờ phải nói về những cơ hội bỏ lỡ trong cuộc đời như chàng trai này. Vì “Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm!”.
Theo Hồng Vi (Thethaovanhoa.vn)