Miền Trung trong thời gian qua chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề cả về người và của vì ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ... Hàng trăm nghìn người đã rơi vào tình trạng màn trời chiếu đất, không còn bất kỳ điều kiện sinh hoạt nào để có thể sinh sống. Rất nhiều mạnh thường quân và các cơ quan Nhà nước đã ra tay ủng hộ nhưng vẫn cần một quãng thời gian rất dài để có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Chưa kể, trong thời gian tới, nhiều báo đài đã đưa tin về một cơn bão tiếp theo có thể đổ bộ trong vài ngày tới.
Với những người con xa quê lâu ngày, nghe tin bão lũ, ai cũng đau đáu nỗi lo. Hơn ai hết, những người này là những người thấm nhuần nhất nỗi khổ của thiên tai bão lũ ảnh hưởng lên miền Trung nắng gió. Nỗi lo về nhà cửa, về công việc làm của người thân và nhất là tính mạng của cha mẹ, ông bà, anh chị em trong cơn lũ dữ... tất cả cồn cào trong lòng và tạo thành những tâm trạng ngổn ngang.
Mới đây, trên MXH xuất hiện một bài chia sẻ vô cùng cảm động về trường hợp của 3 sinh viên người miền Trung. Trong những bức ảnh đi kèm là những giọt nước mắt của các em khi nghe tin ở quê, nhà cửa ruộng vườn đều đã bị nước lũ cuốn đi sạch. Theo đoạn chia sẻ, để phụ giúp gia đình trang trải những ngày hậu thiên tai, cả 3 bạn đều đang chạy xe ôm công nghệ.
Nội dung bài chia sẻ:
Hôm nay, như mọi ngày mình đến lớp học tiết 12-14. Thì có để ý 3 bạn này ngồi góc cuối của lớp, có bàn tán gì đó nhưng có vẻ không khí khá buồn. Mình cũng chẳng quan tâm lắm cho đến cuối giờ khoảng 8h40, cả 3 đều khoác lên mình chiếc áo xe ôm công nghệ, nhưng điều làm mình tò mò nhất là có 1 trong 3 bạn đã khóc như một đứa trẻ sau khi nghe điện thoại.
Mình có đi theo và hỏi thăm mới biết rằng quê bạn ấy ở miền trung nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 8. Mẹ bạn báo rằng ruộng đồng, trâu bò đã bị cơn bão cuốn đi tất cả, tháng này cả nhà phải đi vay gạo để ăn nên không thể gửi tiền sinh hoạt cho bạn được. Nên bạn phải cố gắng làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về quê phụ giúp phần nào cho gia đình...
Mình thật sự khâm phục bạn ấy, những giọt nước mắt của một người con trai đã rơi xuống, chứa trong những giọt lệ ấy là tình thương gia đình là trách nhiệm của một đứa con trai là sự bất lực trước cơn giận của mẹ thiên nhiên.
Đâu đó quanh ta vẫn còn có những người như vậy, tuy còn trên ghế nhà trường nhưng họ đã phải nỗ lực gấp nhiều lần bạn bè cùng trang lứa. Và mình luôn tôn trọng và nể phục các bạn.
Bài đăng thu hút sự chú ý cũng như sự cảm thương, xúc động của dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự chia sẻ, cũng như động viên các bạn sinh viên lẫn toàn thể đồng bào miền Trung nói riêng sớm vượt qua thiên tai, quay trở lại với cuộc sống thường nhật.
Thiệt sự mình may mắn được sinh ra ở miền Tây không phải chịu bão lụt. Chứ nếu mình mà đi học hay đi làm ở Sài Gòn mà người nhà đang miền Trung chịu lũ như vậy chắc mình sống không nổi luôn."
"Cố gắng lên các em ạ. Ở trường các em khóc bao nhiêu thì ở nhà bố mẹ các em đứt ruột đứt gan bấy nhiêu. Chẳng có bố mẹ nào là không thương con mình cả. Khi họ gọi điện báo em như vậy chắc chắn họ cũng đã quá sức chịu đựng. Vì vậy khóc xong rồi lại đứng lên và tiếp tục nhé. Cố gắng học còn ở nhà sẽ có những người như cô Tiên đến giúp đỡ phần nào bố mẹ thôi!"
"Cuộc sống khắc nghiệt thật sự. Bao nhiêu đau thương mất mát cứ đổ dồn hết lên vùng đất nghèo khó, vất vả nhất cả nước. Không biết nói gì ngoài câu động viên tinh thần. Cố lên các em, dù biết còn rất rất nhiều khó khăn đang chờ ở phía trước nhưng nếu nỗ lực vượt qua thì ngày mai sẽ tốt hơn thôi."
Lộc (Nguoiduatin.vn)